Chap 10: Ngày mai không còn anh

10.1K 599 67
                                    

Ngọc Hải mở mắt tỉnh dậy, vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ. Anh dụi mắt mắt rồi dọn bắt đầu dọn dẹp chăn gối của mình. Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở đây rồi, mới đó mà nhanh thật. Ngọc Hải vừa luyến tiếc nhưng cũng muốn sớm rời khỏi cái ổ công tử bột này. Hai năm qua anh thật sự đã rất ngán rồi. Nếu cho anh cơ hội chọn ra Trung sĩ đội trưởng cho cụm khi anh rời khỏi đây, Ngọc Hải chắc chắn sẽ chọn Tiến Dũng, một con người luôn nghiêm nghị chỉ thua mỗi anh thôi. Có điều khi ở bên Đình Trọng thì Tiến Dũng không còn là Tiến Dũng nữa. Nhưng xét về mọi mặt thì hắn lại xứng đáng thay anh.

Ngọc Hải cầm bộ quân phục đã gắn bó với mình hai năm qua và nhảy xuống giường. Định một lần cuối cùng đánh thức Văn Toàn dậy nhưng... Hôm nay, anh thấy một hiện tượng lạ. Văn Toàn đã thức dậy từ lúc nào rồi, cậu dọn dẹp chăn gối ngay ngắn và đã thay quân phục xong. Cậu vào đây cũng hơn một năm rồi nhỉ? Đây là lần đầu tiên cậu thức dậy mà không cần anh gọi đấy. Ngọc Hải ngạc nhiên trố mắt ra nhìn cậu, Văn Toàn đưa hai ngón tay ra chào anh :

- Hello, hôm nay Trung sĩ dậy muộn nhỉ?

Ngọc Hải nhìn lên đồng hồ trên tường rồi bĩu môi :

- Không phải tôi dậy trễ, tôi dậy đúng múi giờ của mình đấy. Là cậu hôm nay đột nhiên dậy sớm thì có!

Văn Toàn nghe anh nói, liền nở nụ cười tươi như hoa :

- Hôm nay, Nguyễn Văn Toàn em sẽ làm một chiến sĩ thật hoàn hảo cho anh xem.

Ngọc Hải nhếch môi cười :

- Nói nghe ngon ghê, để tôi xem.

- Thì chờ xem. - Văn Toàn nghênh mặt.

Ngọc Hải gật gật đầu rồi bỏ ra ngoài vệ sinh cá nhân.

Đúng thật là hôm nay Văn Toàn rất khác, như lời cậu nói vậy. Hôm nay cậu làm mọi việc đều nghiêm túc hẳn. Luyện đội hình đội ngũ không còn giẫm lên chân đồng đội. Đi đều không còn sai nhịp. Ra ngoài trồng rau một cách nghiêm túc, còn xung phong đi lấy nước tưới rau nữa. Lúc đến tỉa cây cảnh cậu còn nhanh nhẹn giúp anh đi lấy kéo phát cho đồng đội. Động lực nào khiến Văn Toàn trở nên siêng năng như vậy nhỉ? Sự thay đổi của cậu khiến Ngọc Hải không khỏi cau mày mỗi khi nhìn cậu. Và hôm nay, cậu cũng ít nói hẳn đi. Không còn một tiếng anh Hải, hai tiếng anh Hải nữa, tất cả mọi thứ đều tự làm. Chuyện anh sắp rời xa cái cụm chiến sĩ này khiến cậu vui đến thế sao? Những hành động của cậu hôm nay có ý gì chứ? Hay cậu muốn thay anh làm Trung sĩ đội trưởng à? No, không đời nào anh chấp nhận việc đó đâu vì dù thế nào trong mắt anh cậu vẫn là một thằng công tử bột hạng đặc biệt. Dăm ba vài cái hứng thú nhất thời của cậu không thể làm mềm lòng anh được đâu. Nếu như cậu chịu thay đổi sớm hơn thì còn có thể anh suy nghĩ lại...

.

Ngọc Hải tắm rửa xong xuôi liền trèo lên giường cầm lấy ba lô và chuẩn bị thu xếp mọi thứ ngày mai về nhà. Anh không mang theo quá nhiều đồ, chủ yếu là sách thôi, vì Hải có thói quen đọc sách vào mỗi tối. Công Phượng từ bên giường của mình chạy qua, nó đưa anh một quyển sách mới toanh :

- Tặng anh Hải này, xem như quà tạm biệt.

Ngọc Hải mỉm cười nhận lấy quyển sách, lần đầu tiên nói giọng dịu dàng :

[Hải x Toàn](End) TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ