Chap 21: Sụp đổ

10.3K 618 112
                                    

Đồng hồ báo thức vang lên, Ngọc Hải nhăn mặt ngồi dậy dụi mắt rồi tắt nó đi. Anh ngáp ngáp vài cái, vươn vai rồi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, anh xuống sân để tập thể dục. Đang đi xuống cầu thang thì anh thấy mẹ mình đang loay hoay dưới bếp nấu ăn. Hải cười một cái rồi cất tiếng nói :

- Chào buổi sáng, mẹ yêu!

Mẹ anh ngẩn đầu lên hỏi :

- Còn sớm mà, sao con không ngủ thêm chút nữa?

Hải cười cười, đáp :

- Con quen giấc rồi, ngủ thêm không được mẹ à. Thôi, con đi tập thể dục đây.

- Nhớ về sớm ăn sáng nha con.

- Dạ.

Anh gật đầu rồi chạy ra ngoài tập thể dục.

.

Ngọc Hải vừa sửa soạn thay đồ xong thì dưới nhà có tiếng chuông cửa. Anh thầm nghĩ chắc là Văn Lâm đến, liền nhanh nhẹn chạy xuống nhà. Anh vừa xuống thì mẹ anh đã mở cửa cho Văn Lâm vào nhà rồi. Ngọc Hải mỉm cười nhìn hắn :

- Cậu đến sớm vậy?

- Tôi đi công việc, tiện đường nên ghé luôn ấy mà. - Văn Lâm đáp.

- À, ra vậy.

- Giờ mình đi luôn nha?

- Ờ, cũng được. - Hải gật đầu rồi nói với mẹ mình đang loay hoay trong bếp - Mẹ ơi, con đi chơi chút nha.

- Nhớ về sớm nha con. - Mẹ anh nói vọng ra.

- Con biết rồi.

Hải đáp rồi có ý định dắt xe ra nhưng Văn Lâm liền ngăn lại :

- Thôi, khỏi đi. Cậu ra xe tôi chở cho nhanh.

Hải cau mày :

- Như vậy phiền cậu lắm.

Lâm bật cười :

- Phiền gì chứ, đi nhanh.

Ngọc Hải đành gật đầu ra xe cho Văn Lâm chở đến nhà hàng. Trên đường đi, cả hai trò chuyện khá vui vẻ. Nhưng nụ cười đó bỗng trở nên tắt lịm khi Ngọc Hải đến nhà hàng...

.

Ngọc Hải bước xuống xe, nhìn lên bảng hiệu rồi nhìn vào trong nhà hàng lớn của Văn Lâm. Nội thất khá sang trọng đúng kiểu phương Tây. Còn được bày những tranh ảnh các món ăn hấp dẫn nữa chứ. Bảo sao không đông khách cho được. Ngọc Hải đang say sưa đưa mắt nhìn nhà hàng của Văn Lâm, mãi đến khi hắn giục mới hoàn hồn :

- Vào trong thôi!

Anh gật đầu bước vào trong cùng hắn. Bên trong nhà hàng, không gian lại thoáng mát nữa. Bàn ghế được bố trí ngắn nắp và chỉnn chu. Thật không hổ danh là Lâm Tây. Nhà hàng từ trong ra ngoài tất cả đều...đậm chất Phương Tây. Văn Lâm chỉ lại chiếc bàn trước mặt, bảo Ngọc Hải :

- Cậu lại đó ngồi đợi tôi chút.

- Ờ, được rồi.

Anh cười cười rồi bước lại bàn ngồi. Văn Lâm thì vội chạy vào trong bảo nhân viên của mình làm mấy món ngon đãi "khách quý".

[Hải x Toàn](End) TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ