Chap 18: Anh đi thật rồi

10.5K 568 35
                                    

Mười ngày kể từ sau sinh nhật Văn Toàn trôi đi nhanh như nước trên thác cao đổ xuống. Hôm ấy, Toàn không dằn lòng ngủ nướng như lần trước nữa. Bởi lần này là anh đi thật rồi, cậu muốn thức dậy để cùng mọi người tiễn anh đi. Tiễn anh về với ngôi nhà thân thuộc, với người con gái anh yêu thương biết có đang ngóng trông anh ở nhà? Hay cô ấy chỉ lợi dụng tình cảm của anh, những lần đến thăm anh đều là có mục đích?

Toàn vướng bận nhiều điều trong lòng, cậu thay đồ xong và từ ngoài cửa bước vào. Mắt cậu nhòe lệ trước những con người nhốn nháo trước mặt. Hình như ai cũng khóc, không riêng gì cậu cả. Những tên chiến sĩ lười biếng, "công tử bột" hơn cậu cũng không kìm được xúc động. Tất cả bước kéo lại gần anh, vỗ vai anh chúc anh nhiều sức khỏe. Người hẹn anh sau khi xuất ngũ sẽ cùng đi làm vài chai bia. Người chúc anh thành công và sớm tìm được công việc mới, hạnh phúc mới. Trọng Ỉn mếu máo trao cho anh chiếc túi lớn và nói :

- Này, quà của em, Dũng, Thanh và Phượng. Anh về nhớ giữ gìn sức khỏe nha, chúc anh sớm tìm được công việc phù hợp.

Ngọc Hải nhận lấy túi quà rồi bật cười nhẹ lau nước mắt cho Đình Trọng :

- Gì khóc dữ vậy? Anh về nhà chứ có đi ở tù gì đâu mà lo? Khi nào xuất ngũ rồi đến tìm anh cũng được mà, ha?

Trọng vẫn khóc hích hích :

- Anh đi rồi lấy ai làm Trung sĩ đội trưởng nữa? Không có anh...cái cụm này banh mất...

Hải bật cười, đưa tay chỉ Tiến Dũng đang nấp sau lưng y :

- Thằng Dũng kìa, anh đã viết đơn báo với cấp trên cho bồ dấu yêu của Trọng làm đội trưởng rồi. Lo gì?

Đình Trọng thôi khóc lườm Tiến Dũng :

- Cái tên loi nhoi này sao thay được anh chứ?

- Này, anh chỉ nhoi khi ở bên em thôi. Còn với tất cả mọi người anh không thua gì anh Hải đâu đó, có khi còn hơn nữa! - Tiến Dũng mắng Đình Trọng.

- Anh giỏi cái miệng thôi...

- Thật mà.

- Hứ!

Ngọc Hải lắc đầu :

- Thôi thôi, thằng Dũng nói đúng đó. Anh tin tưởng mới giao cho nó mà, Trọng Ỉn số hưởng rồi...

Nghe đến đây, Trọng bỗng cúi đầu ái ngại. Hải lắc đầu rồi quay sang Văn Thanh và Công Phượng :

- Hai đứa cũng nhớ hỗ trợ cho Dũng nhé, nhất là Thanh này!

- Chuyện đó anh khỏi lo. - Văn Thanh gật đầu.

Công Phượng cũng mỉm cười :

- Anh về cho em gửi lời thăm đến hai bác ở nhà và cả Ngọc Linh nữa. Khi nào xuất ngũ rồi bọn em sẽ đến thăm.

Ngọc Hải gật đầu :

- Được rồi, anh đợi mấy đứa. Thôi, anh về nha, mấy đứa ở lại giữ sức khỏe nha! Hẹn gặp lại.

- Để tụi em đưa anh ra bãi xe. - Tiến Dũng đề nghị.

Hải xua tay :

- Thôi, mấy đứa xem đi ăn sáng rồi còn làm việc, anh đi một mình được rồi. Ra bãi xe về nhà thôi chứ có phải đi đánh lộn đâu mà cần nhiều người.

Cả cụm đồng thanh nhốn nháo lên :

- Bọn em xin phép cấp trên hết rồi, cho bọn em đưa anh ra xe đi mà...

Trước sự đề nghị của mọi người, Ngọc Hải không thể không đồng ý được nữa. Anh liền bật cười gật đầu rồi vác ba lô lên vai và đội chiếc nón xanh quân đội lên đầu bước đi ra cửa. Hệt như cái ngày anh vừa mới nhập ngũ.

Bước đến cửa, nhận ra sự hiện diện của Văn Toàn từ nãy đến giờ. Ngọc Hải thoáng ngỡ ngàng, nãy giờ anh quên mất cậu, sao cậu không vào tạm biệt anh chứ? Cứ nghĩ Văn Toàn đã dần quên được anh và không muốn tiễn anh đi nữa. Ngọc Hải bỗng thấy nhẹ lòng và vui thay cho cậu. Dẫu sao anh cũng không yêu thương gì cậu, cậu quên anh cũng là chuyện tốt. Ngọc Hải cứ nghĩ như vậy rồi chậm rãi đi lướt qua cậu. Anh không biết rằng khoảng khắc ấy khiến nước mắt của Toàn đã tuôn như mưa đổ sau bước chân anh lạnh lùng bỏ đi. Mọi người đều rón rén đi theo bước chân của Hải, chỉ có Toàn là vẫn đứng lặng ở đó. Bởi cậu khóc nên không nghĩ được mình nên làm gì lúc này. Bỗng Công Phượng chạy tới nắm lấy tay cậu, giục :

- Còn đứng đây làm gì? Không mau đi ra bãi xe mà tạm biệt người thương?

- Không, em không đi... - Toàn nức nở.

- Mày sao vậy, Toàn? Mày yêu anh Hải lắm mà?

Toàn cố sức lau khô những giọt nước mắt của mình nhưng nó cứ không ngừng tuôn ra :

- Em không...không đủ can đảm nhìn anh Hải bước lên xe rồi dần dần rời xa em...

Công Phượng như hiểu được nỗi lòng của cậu. Nó vỗ vỗ vai rồi vừa kéo cậu đi vừa nói :

- Rồi mày cũng sẽ xuất ngũ, sẽ gặp lại anh Hải mà. Đừng có lo, cái quan trọng lúc này là ra đó tạm biệt ảnh cái đã. Rồi muốn hứa hẹn gì thì cứ nói. Mày đứng ở đây khóc không có tác dụng gì đâu, đi theo tao!

Phượng nói rồi kéo tay Văn Toàn chạy đi thật nhanh. Hai người vừa đến bãi xe đưa chiến sĩ về nhà cũng là lúc Ngọc Hải bước lên xe. Nhưng xe chưa lăn bánh, may cho Toàn. Cậu buông tay Công Phượng ra, đi quanh mấy chiếc xe nhìn qua cửa sổ để tìm anh. Ngọc Hải ngồi ở chiếc xe số 39, chiếc gần cuối cùng. Toàn phải chạy lòng vòng mãi mới tìm lấy anh. Ngọc Hải đang ngồi ung dung trong xe, tay đưa ra ngoài cửa sổ dường như anh...đang chờ một bàn tay của ai đó nắm lấy. Và Văn Toàn đã làm điều đó, cậu nắm chặt lấy tay anh, nước mắt giàn giụa :

- Anh Hải... Anh Hải... Anh về...nhớ đợi em... Anh Hải...anh đừng lấy vợ nhe anh!

- Cậu nói linh tinh gì vậy? - Ngọc Hải cau mày nhìn ra cửa sổ.

Văn Toàn tăng âm lượng giọng nói của mình lên, tay càng siết chặt hơn :

- Em nói anh đừng lấy vợ... Anh Hải ơi, đợi Toàn...

- Nhảm nhí. Tôi cứ lấy vợ đó cậu lấy quyền gì cấm tôi?

Nói rồi, anh hất tay Toàn ra rồi thu tay vào kéo cửa sổ xe lại. Toàn nức nở ngã quỵ dưới thành xe, Tiến Dũng, Đình Trọng liền chạy tới. Trọng loay hoay an ủi Toàn, còn Tiến Dũng đập tay vào cửa xe gọi Hải. Nhận ra Dũng, Hải cau mày mở cửa :

- Sao đấy?

Tiến Dũng nói, giọng đầy nghiêm túc :

- Anh Hải, muốn biết lời em nói có thật không, sau khi về nhà anh hãy tìm gặp Mai Liên, mọi chuyện sẽ rõ... Cô ta không hề đợi anh đâu, cô ta đi lấy chồng rồi!!!!

Một lần nữa, Ngọc Hải kéo cửa xe lại với vẻ mặt bực nhọc.

Chiếc xe số 39 bắt đầu lăn bánh, Ngọc Hải lòng như phơi phới vì sắp trở về nhà. Còn Văn Toàn vẫn nức nở nhìn theo chiếc xe số 39 rồi hình dung anh vẫn còn ở nơi này.

Kẻ ngồi trong xe lòng hứng khởi, người ngồi ở lại nước mắt rơi...

______________________________________
Hải ơi, về nhà rồi sẽ biết... 😌😌😌

[Hải x Toàn](End) TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ