Chap 16: Đàn gãy tai trâu

10K 562 77
                                    

Ngọc Hải trao cho cô người yêu một cái ôm rồi đưa cô ra cổng đi về. Anh vẫy tay tạm biệt cô rồi quay trở về cụm chiến sĩ quen thuộc. Anh sẽ gắn bó với cái ổ người nhoi nhút này hai tháng nữa, chỉ hai tháng nữa thôi...

Hải trở về phòng với nụ cười tủm tỉm trên môi. Hạnh phúc của một người lính là gặp lại người yêu và biết rằng người ấy vẫn chờ mình. Anh cũng thế, dù là tảng băng lạnh hay khúc gỗ vô tri thì anh vẫn có tình yêu. Nhưng liệu tình yêu của anh đã được đặt đúng chỗ hay chưa? Một con người lạnh lùng cũng bị thứ ái tình làm cho mù quáng. Ngọc Hải thật sự yêu cô ấy, yêu đến bất chấp những lời khuyên can của mọi người. Liệu có người nào thay đổi được lòng anh không?

Ngọc Hải quay về phòng thả mình trên chiếc giường gỗ. Nói chuyện tâm tình với Mai Liên đã hết cả buổi sáng. Cũng đã gần đến giờ ăn trưa, từng tốp lính xoắn xuýt rủ nhau đi ăn. Anh vừa đặt lưng xuống chưa kịp thở thì cũng chợt nhận ra điều đó. Hải buông nhẹ một tiếng thở dài rồi ngồi dậy xoay người vài cái cho đỡ mỏi. Tiến Dũng đứng bên dưới hất cằm hỏi :

- Gặp lại cố nhân vui không, anh?

- Vui chứ, hỏi dư thừa. - Hải đáp.

- Anh bị tình yêu làm mù quáng đến vậy sao? Sao không nghe em nói? Cô ta thật sự đã...

- Thôi đi! - Anh cắt ngang lời Tiến Dũng.

Ngọc Hải nhảy xuống giường quát vào mặt hắn. Anh đứng đơ người nhìn Tiến Dũng vài giây, nhìn bằng đôi mắt như căm hờn. Tiến Dũng tặc lưỡi :

- Hải à, anh nghe em đi... Cô đang lợi dụng anh, anh có biết không? Cô ta đã lấy...

- Mày im đi! - Ngọc Hải quát lên - Tao biết mày thân với thằng Toàn nên muốn giúp cho nó chứ gì? Nhưng xin lỗi, nó không có tác dụng đâu. Người tao yêu, tao hiểu rõ nhất. Cô ấy lợi dụng tao được cái gì? Tao có gì để lợi dụng à?

Tiến Dũng cau mày nói tiếp :

- Anh lầm rồi, em vào đây trước Toàn gần nửa năm. Em vừa vào đã báo anh hay tin cô ta đi lấy chồng anh không nhớ sao? Gần nửa năm sau em mới gặp Toàn, anh nói em vì thân với Toàn mới làm vậy thì lúc mới vào đây em nói anh nghe để làm gì chứ? Anh Hải, em xem anh như anh ruột nên mới lo đến thế. Anh đừng bị thứ ái tình đó làm chủ lí trí có được không?

Ngọc Hải thở dài, cơn giận dường như cũng đã nguôi bớt phần nào :

- Mày xem tao là anh, tao cảm ơn nhưng chuyện tao làm, tao chịu. Mày không cần phải quan tâm làm gì!

Dứt lời, anh liền bỏ đi. Tiến Dũng nhìn theo liền thở hắt ngồi bịch xuống giường. Hắn vỗ vào đầu lẩm bẩm :

- Ngọc Hải ơi là Ngọc Hải, không biết nói ông sao luôn á!

Đình Trọng tung tăng từ ngoài cửa với Công Phượng chạy vào. Y nhanh nhẹn chạy đến nắm lấy tay Dũng :

- Anh sao vậy? Tóc rối thế.

Tiến Dũng cười trừ, vuốt sơ lại mái tóc :

- Anh không sao, vò đầu chơi chơi ấy mà.

- Ngốc quá, vò như vậy thì còn đâu nét đẹp trai nữa.

Đình Trọng nói rồi cẩn trọng chỉnh lại tóc cho Dũng. Công Phượng chống nạnh, lắc đầu :

- Trưa rồi không ăn cơm, ở đây chim chuột. Haizz, thiện style, thiện style. Thằng Hộ đâu???

Văn Thanh từ ngoài cửa chạy vào :

- Nô tài xin bái kiến công túa ~~~

Nhìn điệu bộ gã cuối đầu chấp hai tay trước mặt mình, Công Phượng không ngậm được mồm mà bật cười. Nhưng rồi nó lấy lại bình tĩnh :

- Đứng đó làm gì? Cõng ta đi ăn.

- Gì? Cõng? - Văn Thanh trố mắt ra nhìn Phượng.

- Giờ cõng không? - Nó hất cằm.

Gã bĩu môi rồi quay lưng về phía Công Phượng cho nó trèo lên rồi cõng đi. Phượng yên vị ôm lấy cổ Văn Thanh rồi quay lại nhìn Đình Trọng và Tiến Dũng :

- Lêu lêu ~~~

Trọng lắc đầu :

- Hứ.

Tiến Dũng bật cười đứng dậy :

- Thôi mình cũng đi ăn, còn nghỉ ngơi nữa.

- Ân.

- Cõng không? - Dũng đá cặp chân mày tinh nghịch hỏi.

- Cõng chớ.

Đình Trọng đáp rồi nhanh nhẹn leo lên lưng cho Tiến Dũng cõng đi...

.

Ngọc Hải đặt bát cơm xuống bàn, nốc cạn cốc nước lạnh rồi bỏ về phòng. Toàn thấy thế liền chạy theo, mặc dù bát cơm cậu còn đang ăn dở. Tiến Dũng thở dài lắc đầu :

- Đều là hai kẻ si tình nhưng kẻ đáng thương nhất lại là Toàn.

Cả bàn ăn bỗng im lặng, ai cũng biết Toàn yêu Hải đến nhường nào. Chỉ có anh là không biết, nói đúng hơn là anh không muốn chấp nhận điều đó. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu con trai, Văn Toàn lại càng không. Chỉ có cậu là yêu anh từ lần đầu gặp gỡ...

Cậu líu ríu chạy sau lưng Ngọc Hải, không may lại vấp té. Toàn một tay chống dưới đất một tay vẫy gọi :

- Anh Hải.

Lại cái giọng léo nhéo như tiếng mèo, Ngọc Hải thoáng nghe đã nhận ra ai rồi. Anh nửa muốn quay lại nhưng nữa lại không. Hải nhấc chân định bước đi thì hai tiếng " anh Hải " lại vang lên. Anh tặc lưỡi quay lại :

- Cái gì?

- Anh lại đây... - Toàn nhăn mặt nói.

- Đến lượt cậu ra lệnh cho tôi à?

Toàn không đáp lời mà nhăn mặt ngồi dậy, nén cái chân đau tiến lại chỗ anh. Anh nhìn cậu rồi đứng chống nạnh :

- Vụ gì?

- Anh...

- Nói lẹ đi, thời gian của tôi có hạn.

- Anh hãy quên Mai Liên đi, có được không?

Tại sao cứ phải là Mai Liên? Tại sao ai cũng ép anh quên cô ấy đi? Ngọc Hải thật sự không chịu nổi nữa. Anh tát vào mặt Toàn, cái tát không mạnh nhưng cậu không lường trước được nên ngã xuống. Ngọc Hải nhìn cậu rồi cau mày bỏ đi, nước mắt đã lăn trên má Văn Toàn. Cậu vừa ôm mặt, vừa khóc mà nói lớn :

- Anh không yêu em cũng được nhưng đừng yêu cô ta... Cô ấy thật sự không tốt, không xứng với tình yêu của anh. Em yêu anh, anh không đáp trả cũng được nhưng anh phải hạnh phúc. Quế Ngọc Hải, nghe lời em, quên cô ta đi!

Ngọc Hải siết chặt hai tay, nhắm nghiền hai mắt xem như chưa nghe thấy gì. Anh ngoái đầu lại nhìn Văn Toàn, ánh mắt như lúc nãy anh nhìn Dũng. Nhìn một lúc rồi anh bỏ đi không nói gì. Nước mắt Toàn lại ứa ra. Yêu là vậy, có đau đớn mới gọi là yêu...

______________________________________
Buồn ngủ quá, chắc sai chính tả nhiều lắm 😵😵
M.n ngủ ngon nhoa

[Hải x Toàn](End) TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ