Chap 22: Những gì đã mất

10.7K 602 18
                                    

Từ ngày Ngọc Hải xuất ngũ, Tiến Dũng lên thay anh đảm nhiệm làm Trung sĩ đội trưởng của cụm 39B2. Dĩ nhiên dưới sự lãnh đạo của Dũng, cả cụm như được nới lỏng ra nhiều so với lúc Ngọc Hải còn ở đây. Những hắn vẫn biết nghiêm đúng lúc và mắng đúng tội. Không như anh, lúc nào cũng lầm lì. Nhưng với Văn Toàn thì điều này thật sự khó chịu. Lúc Hải còn ở đây, cậu luôn là người cầm đầu cả đám đi quậy phá. Cậu luôn là người khiến Ngọc Hải phải la mắng, chửi rủa suốt ngày. Luôn là người làm anh phải đau đầu.

Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều phải "sợ" cậu. Ngọc Hải đi rồi nhưng dường như linh hồn của anh vẫn còn ở đây. Và nó nhập vào người Văn Toàn. Từ khi anh đi, cậu không còn là một chiến sĩ chuyên quậy phá nữa. Cậu luôn nghiêm túc và cẩn thận trong mọi việc. Ngay cả giấc ngủ cũng tự mình thức dậy mỗi ngày không cần phải chờ ai gọi. Mọi người đều nhìn thấy điều đó cả, nó hiện lên một cách chân thật khiến nhiều người phải tự hỏi Nguyễn Văn Toàn ngày xưa đâu rồi? Người mang lại tiếng cười cho tất cả, người năng động nhất cụm này đã đi đâu? Sao bây giờ chỉ còn một Văn Toàn nghiêm nghị, gương mẫu, ít nói, lúc nào cũng lầm lầm lì lì như vậy nhỉ? Cậu dường như thay đổi 360°, không còn là Toàn của ngày xưa nữa rồi. Lẽ nào là hồn Ngọc Hải, da Văn Toàn sao?

Có lần trong bữa ăn, Công Phượng mở miệng trêu cậu :

- Toàn này, nếu không nghiêm nghị được thì thôi thả lỏng ra đi, sống thật với bản thân chứ đừng có gượng ép quá!

Cậu đang mân mê bát cơm liền đập bàn, quát Công Phượng :

- Anh thì biết gì mà nói chứ? Em thế nào, mặc em!

Phượng là một người dễ hờn dỗi, điều này ai cũng biết, đặc biệt là Văn Thanh. Bởi gã đã nhiều lần làm nó giận, và dĩ nhiên chỉ riêng gã mới biết cách dỗ nó nín. Nhưng Công Phượng không thuộc típ người dễ khóc, chỉ khóc với mỗi mình Văn Thanh thôi. Nên câu nói có phần quá lời của Toàn đối với nó là "xoàng". Phượng chỉ tức vì mình lớn tuổi hơn nhưng cậu lại ăn nói một cách sổ sàng như vậy. Nó ấm ức trong lòng, từ hôm đó không thèm nhìn mặt Văn Toàn nữa...

Ngọc Hải đi rồi, giường tầng trên lạnh ngắt, Văn Toàn liền xin Tiến Dũng cho dọn lên trên. Bởi cậu tin rằng ở đâu đó vẫn còn mùi hương quen thuộc của anh. Một mùi hương mà cậu từ lâu yêu thương đến điên rồ.

.

- Toàn, trốn ra ngoài cổng chơi không, ra đấy mua vài lon bia uống?

- Tao ghét bia.

- Toàn, qua cụm 14C3 của anh Đại chơi không? Anh đi một mình buồn lắm...

- Làm biếng, không đi đâu, với lại ghét ồn ào.

- Toàn, xuống đánh đàn, hát chơi này. Sao đêm nào cũng ngồi thu lu ở trên đấy thế? Không chán à?

- Leo lên leo xuống mệt lắm, muốn ngủ thôi...

...

...

...

Đấy là một Văn Toàn lạnh như khối băng kể từ khi Ngọc Hải xuất ngũ. Cậu ít hay đi chơi, hoặc nói đúng hơn là không đi. Cậu ít nói chuyện, ít tâm sự với ai. Chỉ trừ khi ai hỏi đến thì cậu sẽ trả lời.

Mỗi đêm, cậu nhắm mắt nhưng không thể ngủ ngay được, cậu luôn nhớ đến anh. Cậu lấy chiếc ba lô của mình đặt ngay bên cạnh và ôm nó thật chặt. Như thể đang ôm anh...

Có những buổi sáng khi thức dậy, gối cậu nằm ướt sũng. Hai mắt thì híp lại. Đêm qua cậu mơ thấy anh, thế là cậu khóc. Khóc trong giấc mơ, khóc để níu giữ anh ở lại.

Có những đêm trời se lạnh, Văn Toàn ra ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc. Những dòng tâm sự, những nỗi nhớ quay cuồng trong đầu cậu. À, còn có những nỗi lo sợ vẫn vơ nữa. Anh về nhà cũng đã hơn bốn tháng rồi. Biết đã gặp lại người yêu của mình chưa? Anh đã biết được sự thật hay chưa? Anh vẫn đang đắm chìm hạnh phúc trong sự lừa dối. Hay đang ôm nỗi đau đớn tột cùng khi biết được cô gái ấy đã đi lấy chồng rồi. Và hơn nữa...anh có đang nhớ đến cậu không? Anh có còn nhớ đến người yêu anh đến điên cuồng nơi xứ sở áo lính này không? Anh còn đau, có khóc như cậu bây giờ không? Anh có biết, cậu nhớ anh, nhớ đến da diết không?

Ngày anh đi là ngày trời nắng đẹp
Đó là ngày cuối cùng trong em có cảm xúc
Đó là ngày cuối cùng em khóc
Là ngày cuối cùng em gượng cười tiễn anh về
Nhưng rồi anh đi, trong em như một tản băng lạnh
Con người em mất đi rất nhiều thứ
Mất nụ cười, mất những giọt nước mắt
Và hơn nữa...là mất anh 💔

______________________________________
Hai chap nữa là end truyện nhé m.n
Nhớ ủng hộ tui đến cùng nhé! Cảm ơn

[Hải x Toàn](End) TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ