Chap 12: Lạnh lùng

10.8K 618 105
                                    

Ngọc Hải thức dậy, ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai vài cái rồi bước xuống giường. Anh dụi mắt định quay sang gọi Văn Toàn dậy thì không khỏi ngạc nhiên. Cậu bước từ cửa vào, quần áo tươm tất và mặt mày tươi tỉnh hơn mọi ngày. Thấy anh đứng trơ người ra đó, cậu nhìn nhìn rồi lảng đi đến chỗ Văn Thanh tám chuyện. Ngọc Hải đứng hình vài giây, anh có đang mơ ngủ không? Tự nhiên thức dậy đã thấy một hiện tượng lạ.

Ngọc Hải nhìn Văn Toàn dường như đang tạo cố xa lánh mình, anh chỉ biết lắc đầu bỏ đi. Trong bụng thầm chửi "trẻ trâu"...

.

Hải thay bộ quân phục xanh vào người, chải chuốt mái tóc rối bời của mình cho gọn lại rồi quay về phòng. Trong lúc chờ cấp trên xuống kiểm tra phòng ốc, Ngọc Hải ngồi vô tư trên chiếc giường tầng hai của mình và thả thõng hai chân xuống. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, và dĩ nhiên là ánh mắt ấy va vào Văn Toàn. Cậu láo nháo khua chân múa tay cùng Đình Trọng và Công Phượng dưới kia, trông thật nực cười. Ngọc Hải chửi thầm trong lòng rồi tự nhiên thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Phải chăng là cái nhoi nhút của Văn Toàn hằng ngày lẩn quẩn bên anh. Miệng lúc nào cũng ong ỏng " anh Hải, anh Hải ". Ngọc Hải suy nghĩ rồi bật cười, lúc ấy thì cấp trên từ ngoài cửa bước vào kiểm tra khiến anh giật nảy người vội nhảy xuống đất. Anh bước đến bên các đồng chí "công tử bột" của mình để chừa khoảng trống lối đi cho cấp trên kiểm soát. Anh bon chen giữa đám láo nháo xanh xanh, cố tiến đến gần Văn Toàn xem thái độ của cậu. Thế mà cậu cứ lẽn sao lưng Công Phượng và Đình Trọng để tránh mặt anh. Thật bực mình, Ngọc Hải cau mày thở hắt. Hình ảnh nghiêm nghị của anh ngày nào lại hiện lên...

.

Đợi kiểm tra xong xuôi, cũng là lúc cả cụm được đi ăn sáng. Ngọc Hải ở lại sau nhận công văn lịch trình của cấp trên giao rồi mới xuống. Lúc anh đến nơi thì ai nấy cũng đã ngồi vào bàn ăn. Anh đưa mắt tìm một chỗ trống để ngồi thì Tiến Dũng từ đằng xa vẫy tay, gọi :

- Anh Hải, lại đây ngồi.

Ngọc Hải gật gật đầu rồi tiến đến chiếc bàn ăn sáu chỗ quen thuộc. Năm người còn lại đã yên vị ngồi đó sẵn để chờ anh. Khi anh đến, vẫn còn dư một cái ghế trống thế nhưng sự xuất hiện của anh dường như làm Văn Toàn khó chịu. Anh bước đến chưa kịp ngồi xuống thì Văn Toàn đã đứng dậy xách bát đi nơi khác.

- Ơ, Toàn đi đâu thế? - Phượng hỏi - Chưa ăn mà.

Văn Toàn bước đi, nghe tiếng Phượng gọi liền ngoái đầu lại :

- Em sang bên này ăn cùng mọi người, em có hẹn, xin lỗi mọi người.

- Đi nghĩa vụ bày đặt có hẹn, trẻ trâu! - Ngọc Hải nhếch môi cười rồi kéo ghế ngồi xuống.

Văn Toàn bỏ đi làm cả bàn ăn khựng lại. Tám con mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn Toàn rồi nhìn Hải. Anh vô tư xới cơm rồi bảo :

- Ăn đi, mặc nó!

Bốn con người chỉ biết lắc đầu, bữa sáng tưởng chừng sượng ngắt chả có gì ngon. Ngọc Hải cặm cụi ăn uống hăng say nhưng thỉnh thoảng...mắt lại đưa sang nhìn Văn Toàn...

.

Chiều hôm ấy, cả cụm lê lếch đến phòng học chính trị. Một thứ khô khan nhất mà ngày nào cũng phải nuốt. Học chính trị là thứ thuốc gây buồn ngủ có tác dụng nhanh nhất. Và nó cũng gây đau não nhất. Lại còn thêm cực hình học trong phòng kín không có điều hòa hay máy quạt. Chỉ có cái là được ngồi một chỗ, không hoạt động nặng nề nên có thể chấm cho loại hình này một điểm cộng. Phòng học có hơn ba mươi bàn và sáu mươi ghế, mỗi bàn ngồi hai người. Thường thì Văn Toàn sẽ lủi thủi sau lưng Ngọc Hải. Chờ anh cố định ngồi vào ghế là cậu lập tức nhảy vào kế bên. Hôm nào lân la cùng Đình Trọng mà đến trễ thì cậu lại chiếm ngay ghế ngồi sau lưng anh. Ngọc Hải cũng không quan tâm rằng mình ngồi với ai, đối với anh ngồi với ai thì cũng phải học, phải chép bài như bình thường thôi. Nhưng anh muốn Toàn ngồi kế mình hơn là ngồi phía sau. Bởi vì ngồi đằng sau anh, cậu sẽ luôn giở trò chọc phá. Khi thì lấy bút cọ vào lưng anh, khi thì sờ tóc các kiểu như một thằng biến thái...

Đó là những hôm trước, còn hôm nay, Toàn không đi sau anh mà cậu nhanh nhẹn vào trước anh và yên vị chỗ ngồi. Cậu ngồi trên chiếc bàn quen thuộc của anh ba bàn. Lại một hiện tượng lạ, Ngọc Hải ngơ ngác khựng lại ở cửa và nhìn cậu. Đến khi Đại úy bước vào đẩy nhẹ tay anh mới giật mình tiến về chỗ ngồi. Anh yên vị ngồi xuống ghế rồi nhìn con người gầy ốm cách mình ba bàn kia, một ánh mắt...hờn dỗi.

- Ém ngồi đây được khộng?

Một giọng nói đậm chất Nghệ An vang lên, đậm hơn cả anh nữa. Nó làm anh giật mình quay lại, là Phan Văn Đức. Ngọc Hải gật nhẹ đầu, Đức mỉm cười kéo ghế ngồi xuống.

Thú thật trong lớp, Hải luôn là người có vẻ hăng say với môn chính trị này nhất lớp. Nhưng hôm nay anh không nhét vào đầu mình được chữ nào. Ánh mắt ánh không thể rời khỏi Toàn. Cậu ta hôm nay như bị ai nhập, còn biết chép bài nữa cơ chứ. Tối nay chắc sẽ có bão. Ngọc Hải chóng tay lên cằm rồi dán mắt vào cậu. Tay còn lại không ngừng bấm bút, Văn Đức ậm ừ một hồi rồi hỏi :

- Anh...sao không chép bài?

Ngọc Hải giật mình quay lại, lúng túng một hồi, anh đáp :

- À, anh...anh, bút anh hết mực.

Văn Đức chỉ biết cười trừ và không nói gì thêm. Ngọc Hải cũng cúi đầu im lặng, đường đường là một Trung sĩ gương mẫu nhất cụm, thế mà lại bị nhắc nhở mới cay chứ!

Buổi học kéo dài hai giờ đồng hồ cuối cùng cũng hoàn tất. Các chiến sĩ về phòng cất tập, bút rồi đi thẳng ra nhà ăn. Ngồi lâu trong phòng mỏi nhừ cả xương cốt rồi và đói nữa. Đám chiến sĩ tan dần qua cánh cửa. Văn Toàn và Ngọc Hải là người cuối cùng rời khỏi đó. Cậu lạnh lùng bước ra khỏi cửa, không nhìn anh lấy một cái. Ngọc Hải chạy theo sau kéo lấy tay cậu như một lời đề nghị cậu dừng lại :

- Văn Toàn!

- Có chuyện gì, Trung sĩ? - Văn Toàn lạnh lùng hỏi.

- Trung sĩ?

- Tôi gọi như vậy không đúng sao?

- Từ khi nào cậu gọi tôi bằng cái danh xưng uy quyền đó vậy?

Văn Toàn cười cười, đáp :

- Ngày đầu tiên đến đây tôi cũng gọi anh như vậy mà?

Ngọc Hải thở dài, tặc lưỡi hỏi thẳng :

- Hôm nay cậu sao vậy?

- Sao là sao?

- Sao...lạnh lùng với tôi? Còn tránh mặt tôi nữa...

- Anh đang buồn đó à?

Ngọc Hải nghiêm mặt không trả lời, Văn Toàn mỉm cười hôn lên má anh :

- Em thử anh thôi, thử xem...anh sợ em lạnh nhạt với anh không. Ai ngờ anh buồn hiu, em xin lỗi!

Ngọc Hải đơ người ra vài giây, lần này không phải vì nụ hôn của cậu mà là vì mình bị cậu "thử". Ngọc Hải cau mày buông tay cậu ra rồi bước đi, không quên quẳng lại một hai từ :

- Nhảm nhí.

Văn Toàn bật cười thành tiếng rồi lon ton chạy theo anh :

- Anh Hải ~~~~~~~~~~

______________________________________
Tưởng giá Toàn lên được vài nghìn
Ai dè...vẫn hoàn số không 🤣🤣🤣

[Hải x Toàn](End) TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ