(25) Những cuộc thương lượng

230 15 1
                                    

CHAP 25 : NHỮNG CUỘC THƯƠNG LƯỢNG

Jisung rụt rè bước đến chỗ Donghyun sau một lúc lâu do dự, có một sự thật mà cậu muốn làm rõ.

- Anh Donghyun...em có thể nói chuyện với anh một lát có được không?

Donghyun vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, hắn chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn người đang nói với mình. Gấp quyển sách lại Donghyun định đứng dậy bỏ đi nhưng có cái gì đó níu giữ hắn lại. Chẳng hiểu vì lí do gì mà hắn không thể đối xử với cậu như những người khác. Hắn không thể bỏ mặc cậu.

- Chuyện gì?

- Anh...anh có thật là Donghae như Changbin nói không?

- Liên quan gì đến cậu?

Jisung siết chặt bàn tay cố giữ bình tĩnh.

- Rõ ràng anh là Donghyun, sao anh lại nói dối với cậu ấy rằng mình là Donghae? Sao anh lại lừa gạt Changbin?

Ánh mắt Donghyun chợt tối sầm lại, hắn đứng bật dậy.

- Đừng xen vào chuyện của tôi.

Donghyun quay lưng bỏ đi nhưng Jisung đã bạo dạn níu tay hắn lại, cậu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu pha lẫn cầu xin.

- Không cần biết anh vì lí do gì nhưng em xin anh đừng dùng dáng vẻ này làm tổn thương Changbin, em nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

Donghyun vung tay cậu ra, hắn gằn giọng.

- Đừng tưởng được đối xử khác biệt một chút thì tự cho mình là đặc biệt.

Đôi bàn tay buông lơi, Jisung cúi đầu để nước mắt rơi, cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Đúng là cậu đã quá ngốc nghếch khi nghĩ rằng mình đặc biệt, cậu có là gì của hắn đâu. Hắn đối với cậu chẳng qua chỉ là sự thương hại giúp đỡ kẻ yếu thế và có chăng đi nữa cậu cũng chỉ như một thính giả trung thành tình nguyện nghe câu chuyện của hắn trong lúc hắn yếu lòng cần sự chia sẻ. Ngốc làm sao!

Vừa lúc đó Minho bước đến, anh chìa cho Jisung mẩu khăn giấy.

- Đừng khóc nữa, không đẹp chút nào.

Jisung cầm lấy mẩu khăn giấy lau vội dòng nước mắt tủi thân. Cậu còn chưa biết phải mở lời thế nào thì Minho đã ngồi xuống cạnh cậu, anh hướng mắt ra xa nhìn một cách vô định vào bầu trời lộng gió.

- Yêu thương một người thật không dễ chút nào đúng không?

- Em...

- Anh yêu cô ấy đã ba năm rồi nhưng cô ấy chưa bao giờ yêu anh một cách nghiêm chỉnh. Tình yêu không đúng nghĩa thật là làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Với cô ấy, anh giống như một món đồ chơi khi nào thích thì lấy ra chơi khi nào chán thì quăng vào một góc. Thế mà anh vẫn yêu. Thật tệ hại!

- Anh...

Jisung không biết phải nói gì, cậu thực sự rất bất ngờ khi đột nhiên Minho lại kể cho cậu nghe những chuyện riêng tư này.

- Dường như cả hai chúng ta đã đặt trái tim vào nhầm chỗ rồi phải không em?

- Vâng. Có lẽ vậy.

[HyunBin] YÊU ANH RỒI ĐẤY [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ