CHAP 37 : MA NGỦ
Giờ giải lao, Changbin nằng nặc kéo bằng được Jisung xuống canteen để chuộc lỗi về chuyện đi xem phim hôm qua. Hai chàng trai nhỏ mải mê với những món ăn hấp dẫn mà không để ý đến không khí trầm lặng im ắng bất thường nơi canteen vốn dĩ luôn ồn ào náo nhiệt.
"Hắt xì!"
Changbin vừa đặt khay thức ăn xuống bàn liền rùng mình hắt hơi khi cơn gió lạnh đột ngột đi qua. Thời tiết mấy hôm nay không được tốt cho lắm, lúc nào bầu trời cũng giăng mây âm u, gió lạnh rít lên từng hồi.
Đột ngột cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến hai chàng trai nổi da gà. Jisung đưa mắt ra hiệu, Changbin nhìn xung quanh mới biết hết thảy những người trong canteen đều đang nhìn mình với ánh mắt giận dữ như thể anh vừa phạm phải một sai lầm lớn.
- Nhỏ tiếng thôi anh gì ơi. Cậu ấy đang ngủ.
Một cô bạn dễ thương có mái tóc dài tết bím chéo sang một bên khẽ giọng nhắc nhở. Nhìn theo hướng mắt của cô bạn, lúc này Changbin mới biết chuyện gì đang xảy ra.
Nơi chiếc bàn dưới tán cây to rợp bóng, một chàng trai đang gối đầu trên tay say ngủ. Không gian xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Mặc dù biết chắc rằng chỉ cần sơ ý tạo ra một tiếng động nhỏ làm đánh thức giấc ngủ ấy thì xem như tai họa giáng xuống đầu nhưng mọi người đều không nỡ rời đi. Ngay cả lúc ngủ, cậu vẫn không mất đi sức hấp dẫn.
Changbin thấy tức cười khi tất cả mọi người đều cố gồng mình trong yên lặng chỉ để ngắm nhìn một người đang ngủ.
- Tốt nhất là em nên nghe lời cô bạn kia đi.
Minho đặt nhẹ tách cà phê nóng thơm lừng xuống rồi ngồi vào bàn cùng hai chàng trai nhỏ. Một vài ánh nhìn ganh tỵ lóe lên.
- Sao anh phải sợ đến thế? Cậu ta cũng chỉ là một người bình thường như bao người thôi mà.
Minho cười nhẹ.
- Nếu đã là người bình thường thì đâu ai gọi là D.A boy phải không em.
Gió lạnh lại thốc qua, lần này đến lượt Jisung hắt hơi. Cả canteen nín lặng, sắc mặt ai cũng thay đổi. Một luồn sát khi bốc lên ngùng ngụt phóng thẳng về phía cậu khi nơi chiếc bàn tĩnh lặng đó, chàng trai cựa mình cử động. Cánh tay quơ ngang hất tách cà phê rơi xuống nền vỡ nát, mái đầu nghiêng sang một bên rồi lại im lặng ngủ tiếp.
Một phen hú vía, Jisung thở phào nhẹ nhõm.
- Em không biết khi bị đánh thức thì cậu ta sẽ như thế nào nhưng không khí này quả thật rất đáng sợ.
- Đây là điều cấm kị thứ hai sao? Thật quá đáng khi đặt ra các nguyên tắc cấm kị này.
Changbin nhíu mày không đồng tình.
- Không phải do cậu ta đâu, là kinh nghiệm xương máu cả đấy.
Changbin trừng mắt uống vội ngụm nước cho đỡ nghẹn. Theo lời Minho kể thì các nguyên tắc này được hình thành từ những lần vô ý của học sinh nơi đây. Hyunjin như trở thành ác quỷ thực sự mỗi khi giấc ngủ của cậu bị phá rối. Cậu ta sẽ phá tan tất cả trong tầm tay không cần phân biệt đâu là bạn đâu là thù, đâu là vô tội đâu là có tội. Có lần, cả câu lạc bộ võ thuật phải nhập viện vì vô ý làm cậu thức giấc. Lạ một điều là sau khi giải quyết các "rắc rối" xong xuôi thì cậu ta lại bình thản mà ngủ tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.