(31) Bóng đêm

205 16 0
                                    

CHAP 31 : BÓNG ĐÊM

Học viện JYP trở nên ồn ào sau khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng vang lên. Phút chốc, cái không gian nhuộm sắc cam thẫm của nắng chiều tà bị lấp đầy bởi một màu đồng phục thanh lịch.

Changbin có chút e ngại, ngó nghiêng nhìn quanh không gian tĩnh lặng của khu vực nhà kho. Nắng chiều yếu ớt không tài nào xuyên qua tán lá dày của những gốc cây to, gió lượn trên mớ lá khô khiến chúng cào lên nền gạch phát ra một thứ âm thanh rợn người.

Changbin siết chặt trong tay tờ giấy ticket với dòng chữ "Tan học đến nhà kho có việc cần. Liên quan đến Iceboy Donghyun.". Thu hết can đảm, anh đẩy cửa bước vào.

- Tôi đến rồi đây. Ai tìm tôi thì mau ra đi.

- .....

- Có ai không? Tôi đến rồi đây.

Gọi mãi mà vẫn không thấy tiếng người trả lời, Changbin nghĩ chắc là ai đó biết được anh và Donghyun vẫn chưa làm lành nên cố tình bày trò chọc phá anh. Changbin định quay trở ra thì một bóng đen đột nhiên xuất hiện nơi phía cửa. Cố trấn tĩnh, Changbin giữ giọng điệu lạnh nhạt của mình.

- Ai đó? Là cậu hẹn tôi đến đây phải không?

Bóng đen đó không trả lời mà vung gậy lao đến tấn công anh.

"Xoảng". "Bốp".

Tiếng đồ vật vỡ vụn, tiếng kim loại va vào nhau đến chói tai. Changbin hoảng loạn tránh đòn, miệng không ngừng hét lên hi vọng có người nghe thấy. Bóng đen đứng chặn cửa nên anh không tài nào thoát ra được mà trái lại càng lúc càng bị dồn sâu vào trong.

- Donghae ơi cứu em. Donghae!

Changbin bật khóc. Bóng đen dừng lại một hồi lâu rồi lại vung gậy tiếp tục tấn công anh.

Một bóng đen khác xuất hiện lao vào tấn công bóng đen kia, những thế đòn mạnh bạo nhanh chóng dồn đối phương vào thế yếu. Bóng đen đầu tiên nhảy bổ về phía chàng trai nhỏ nên bóng đen thứ hai cũng lao đến nhưng đột ngột bóng đen đầu tiên xoay người chạy ngược trở lại rồi nhanh chóng biến mất trong màn ánh sáng nhàn nhạt nơi phía cửa.

"Rầm".

Cánh cửa nơi lối ra duy nhất đóng sầm lại. Không gian chợt lặng đi, từ khung cửa sổ thông gió phía trên tầng nhà, chút nắng chiều còn sót lại cố vương mình vào thắp sáng căn phòng.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt, Changbin cố gắng căng mắt ra nhìn bóng đen còn lại trong phòng qua màn nước mắt.

- Này, anh không sao chứ? Có bị đánh trúng vào đâu không?

Dù có hơi thất vọng khi nhận ra đây không phải là giọng nói mà mình chờ đợi nhưng Changbin vẫn mừng thầm khi biết đó là Hyunjin.

Cánh cửa bị khóa trái, cặp xách của cả hai đều bị quăng ngoài cửa nên đành bó gối ngồi chờ người đến cứu. Nắng tắt trên khung cửa, không gian vắng lặng dần chìm vào đêm tối. Bóng đen bao trùm lên mọi vật, cảm giác như không khí đang dần đặc lại, cố căng mắt ra nhìn nhưng Changbin vẫn không thấy gì khác ngoài một màu đen như mực.

[HyunBin] YÊU ANH RỒI ĐẤY [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ