(17) Câu chuyện dài

226 21 0
                                    

CHAP 17 : CÂU CHUYỆN DÀI

Trong khu vườn xanh mát tỏa hương thơm của những cành hồng đỏ thắm, gió khẽ quyện vào chàng trai nhỏ và thả trôi những cung bậc trầm lắng từ chiếc đàn violin. Bản nhạc Romeo và Juliet lắng đọng vào không gian một nỗi buồn thương vô tận. Nắng nhạt màu đi để nâng niu gương mặt buồn cùng hai dòng nước mắt từ khóe mi.

Chuyện tình Romeo và Juliet - một chuyện tình buồn, dù kết cuộc của cả hai đều là cái chết nhưng ở bên kia thế giới họ đã được ở cạnh nhau. Họ không phải chịu cảnh mỗi người một thế giới, họ hạnh phúc hơn anh gấp bội lần. Đột nhiên Changbin lại cảm thấy ganh tị đến ghen ghét, bản nhạc này anh ghét.

"Bộp".

Cây đàn va mạnh vào thành hồ vỡ ra thành nhiều mảnh. Changbin đứng lặng người nhìn những mảnh vụn mà nghe lòng nhói đau.

- Chơi tệ rồi đập đàn cho bõ tức à?

Hyunjin đột ngột xuất hiện. Changbin lau vội nước mắt rồi gắt lên.

- Liên quan gì đến cậu?

- Một mạng người chỉ đổi được sự hèn nhát thế này thôi sao? Phí!

Như bị đánh trúng nhược điểm, Changbin lặng người đi. Cậu ta đang châm chọc anh hay đang kéo anh ra khỏi hố sâu kí ức?

- Đừng xen vào cuộc sống của tôi. Cậu chẳng là gì cả.

Changbin vừa dứt câu thì ầm một tiếng, mặt hồ tĩnh lặng bị khuấy động mạnh.

Nằm trên bãi cỏ Changbin thở dốc, toàn thân ướt sũng nên mỗi khi gió thổi qua là anh lại tái người đi. Chợt Changbin nhớ lại lúc toàn thân hắn đầy máu nhưng vẫn ôm lấy anh và không ngừng trấn an "Đừng sợ, có anh đây!".

- Trời ơi! Changbin! Cậu sao vậy nè? Sao ướt nhem thế này?

Jisung hốt hoảng chạy đến đỡ Changbin ngồi dậy tựa vào thân cây rồi cởi áo khoác của mình đắp lên người anh.

- Bị ném xuống hồ.

Changbin cười nhạt.

- Ai lại làm thế?

- D.A boy, cậu ta ném mình xuống hồ rồi lại vớt mình lên.

- Hả?

Jisung nhăn mặt khó hiểu.

- Chỗ này còn tác dụng không?

Changbin chỉ tay vào vai Jisung. Sau một thoáng ngỡ ngàng, Jisung cười hiền.

- Vẫn còn.

Changbin cảm thấy mệt mỏi, tự dưng anh muốn chia sẻ nỗi niềm bấy lâu nay anh luôn chôn giấu. Tựa đầu vào vai Jisung, Changbin thở hắt ra và nhỏ giọng.

- Năm lên tám tuổi mình và mẹ bị bắt cóc, bọn chúng đánh đập rất dã man tàn bạo, mỗi lần như thế mẹ luôn ôm chặt mình vào lòng và cắn răng hứng chịu tất cả đòn roi. Sau đó mẹ con mình may mắn trốn thoát. Mình thực sự rất sợ khi bọn chúng đuổi theo, mình chẳng biết làm gì ngoài việc cắm cúi chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Ra đến đường lớn mẹ mình nhìn thấy mấy chú cảnh sát ở gần đó. Mừng quá mẹ kéo mình chạy băng qua đường nhưng lúc ấy lại có một chiếc xe tải vừa lao đến. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mình chỉ biết là bản thân mình bị mẹ hất mạnh vào lề đường, còn mẹ thì...

[HyunBin] YÊU ANH RỒI ĐẤY [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ