(60) Giải cứu

222 14 0
                                    

CHAP 60 : GIẢI CỨU

Khi tỉnh lại, Changbin phát hiện ra mình đang bị trói trên chiếc ghế gỗ cũ ở trong một căn nhà hoang. Vây xung quanh anh là bọn người mặc áo đen lạ mặt. Sau một hồi vùng vẫy khiến sợi dây trói thít chặt hơn, Changbin đau ê ẩm đành ngồi yên suy nghĩ tìm cách thoát thân.

Dưới cái nắng nhạt của ngày mây giăng, căn nhà hoang trở nên rùng rợn hơn. Một không gian vắng lặng êm đềm đến đáng sợ.

Changbin vã mồ hôi ướt cả hai bên vầng thái dương khi từ trong vệt tối, một con dao phóng thẳng đến. Nó lướt xẹt ngang qua mặt anh.

Một giọng cười lớn cùng tiếng nói ồm ồm của đàn ông vang lên.

- Sao rồi con? Sợ lắm à?

Một gã đàn ông trung niên với gương mặt nham hiểm bước tới trước mặt Changbin.

- Ông là ai? Sao ông lại bắt cóc tôi? Tôi đắc tội gì với ông sao?

- Mày thì không nhưng cha mày thì có đấy. Hắn có tội với tao, tội rất lớn.

Lại là những nguy hiểm từ chốn thương trường khốc liệt mà ba và anh hai Changbin đang dấn thân vào. Trên thương trường, chỉ cần bạn tài hơn, bạn giỏi hơn và bạn giàu hơn thì đã được xem là một cái tội. Còn cạnh tranh là còn thủ đoạn. Changbin đã quá quen với những trò đê hèn bẩn thỉu này rồi.

- Thật là bẩn thỉu. Ông nghĩ mình sẽ được cái gì khi bày ra cái trò này? Mãi mãi ông cũng chỉ là một kẻ thua cuộc mà thôi.

- Thằng ranh.

Gã ta nghiến răng tát mạnh vào mặt Changbin khiến khóe môi anh bật máu. Nhưng ngay lúc này, cái bản tính ương ngạnh trong anh lại trỗi dậy mạnh mẽ. Changbin không hề thấy sợ, anh nhếch môi cười khinh bỉ.

- Mày hỏi tao được cái gì à? Được nhiều thứ lắm chứ. Đầu tiên là sẽ lấy được số tiền chuộc khổng lồ từ ba mày. Và khi mày chỉ còn là một cái xác khô thì ba mày và anh hai của mày sẽ phải sụp đổ thôi. Người cha tài giỏi của mày sẽ không còn đủ hơi sức mà chống chọi với tao được nữa. Đừng trách tao ác, có trách thì trách ba mày đã quá ngu xuẩn khi dám chống đối lại tao, dám tranh giành miếng mồi ngon với tao.

- Thật nực cười. Suy cho cùng thì cũng là do ông bất tài vô dụng không thể đấu lại nổi ba tôi nên mới phải bày ra cái trò dơ bẩn này.

"Bốp."

Thêm một cái tát mạnh giáng vào mặt khiến Changbin hoa cả mắt.

- Haha...được lắm thằng ranh, mồm miệng cũng khá lắm. Để xem lát nữa mày có còn nói tao là đồ bất tài vô dụng được nữa hay không.

Gã sầm mặt lại rút sợi thắt lưng bằng da quất tới tấp vào người Changbin. Những đường roi tàn bạo cứ thế vang lên vùn vụt nhưng chàng trai nhỏ gan lì nhất quyết không chịu khóc cũng không cầu xin. Anh nhắm chặt mắt lại cắn răng chịu đựng.

Đánh mỏi cả tay mà Changbin vẫn không hé môi, gã tức giận túm lấy tóc anh giật ngược ra sau. Dí mặt mình sát vào gương mặt lạnh băng của Changbin.

- Thằng bé này cũng khá đấy, đã chơi thì phải chơi cho thỏa đáng. Trước khi tiễn mày về thế giới bên kia cũng nên cho mày nếm thử mùi đời một chút. Haha...

[HyunBin] YÊU ANH RỒI ĐẤY [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ