(29) Bỏ rơi và cứu vớt

208 15 0
                                    

CHAP 29 : BỎ RƠI VÀ CỨU VỚT 2

Kể từ ngày Donghae tỏ thái độ lạnh lùng với Changbin thì cuộc sống ở Học viện của anh không còn êm ả như lúc trước. Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần có một mình thì sẽ xảy ra chuyện ngay. Những người mến mộ cũng như những người căm ghét Iceboy đều nhân cơ hội này hùa nhau trút giận lên người Changbin, chỉ vì một điều đơn giản rằng họ không dám gây chuyện với Iceboy.

Nhìn cây đàn vỡ nát, Changbin ủ rũ cúi mặt khóc nức nở. Chưa bao giờ anh nghĩ Donghae lại đối xử thờ ơ với mình như thế. Lúc trước dù anh có ngang bướng cỡ nào thì hắn cũng không bao giờ bỏ mặc anh. Donghae này sao quá khác, quá xa lạ với anh.

Cảm giác nghi ngờ lo sợ len vào tim, có khi nào hắn không phải là Donghae? Changbin vừa đi vừa mông lung suy nghĩ, cố tìm đủ mọi lí do để tự biện minh cho hắn. Chắc tại anh sai, anh ngang bướng mới khiến hắn giận dữ đến thế. Xin lỗi hắn, đúng rồi, phải xin lỗi hắn thôi.

Nghĩ thế Changbin liền dẹp bỏ tính ương ngạnh sang một bên để đi tìm hắn. Khi còn đang lang thang ngoài hành lang để tìm lớp của Donghae thì Changbin gặp được hắn. Trái tim nhỏ bé khẽ run lên khi hắn nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ.

- Donghae. Em...

- Anh đang bận lắm. Có chuyện gì thì em nói nhanh lên đi.

- Em xin lỗi. Em biết mình sai rồi.

Changbin lạc giọng đi, cảm giác cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời khi hắn chỉ lãnh đạm buông một tiếng "ừm".

- Anh giận em đến thế sao Donghae?

- Được rồi em về lớp đi, anh có việc bận phải đi ngay đây.

Donghae nhanh chóng quay người bước đi mặc cho Changbin đã bật khóc thành tiếng. Mặc kệ những ánh nhìn hiếu kì phóng ra từ các lớp, Changbin chạy theo Donghae nhưng đến đầu cầu thang thì đã không thấy hắn đâu nữa.

Đôi mắt một mí đảo nhanh lên tầng trên rồi lại xuống tầng dưới. Trống không chẳng một bóng người. Bão lòng dậy sóng cuộn trào bào tin yêu xoáy sâu vào cảm giác lạc lõng trống trải.

Chợt từ phía sau, một cánh tay dài vươn ra xô mạnh khiến chàng trai nhỏ ngã chúi về phía trước. Lăn dọc hết những bậc thang ốp đá rắn chắc, Changbin va mạnh người vào bức tường nằm sóng soài trên nền gạch.

Cảm giác đau điếng khiến anh không kìm nổi nước mắt, trong tiếng nấc anh khẽ gọi tên hắn nhưng đáp lại anh chỉ là sự tĩnh lặng của không gian lộng gió. Thất vọng tràn trề, Changbin chỉ muốn khóc thét lên nhưng rồi lại thôi. Ở tầng trên có một người nép mình vào bức tường buông tiếng thở dài mệt mỏi và đau đớn. Chỉ một chút nữa thôi là hắn đã bước đến theo tiếng gọi yếu ớt đó.

Vật vã một lúc lâu Changbin mới có thể nhổm người dậy, anh kéo lê thân mình tựa vào bức tường. Tay chân lốm đốm những vết trầy xước và bầm tím. Nén tiếng thở dài, Changbin ngồi yên cảm nhận trọn vẹn cái đau của xác thịt hòa lẫn tâm hồn.

Tiếng bước chân và tiếng người cười nói đang dồn dập đến gần. Một tốp nam sinh khối 12 bước đến, ai cũng ngạc nhiên nhìn chằm chặp vào chàng trai nhỏ đang ngồi bất động ở góc cầu thang.

[HyunBin] YÊU ANH RỒI ĐẤY [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ