(36) Quyền lực

214 17 0
                                    

CHAP 36 : QUYỀN LỰC

"Bốp."

Tiếng gậy va vào người tạo nên một âm thanh khiếp đảm. Sau hồi lâu nhắm tịt mắt nín thở mà vẫn không thấy gì xảy ra ngoài âm thanh rợn người kia, Changbin thở nhẹ hé mắt ra nhìn. Một cánh tay ai đó đang vươn ra chặn đứng thanh gậy trên đầu anh.

Mùi hương bạc hà thanh mát len vào cánh mũi.

- Thật là chướng mắt.

Giọng nói sắc lạnh vang lên, ánh mắt ngang tàn vụt tối hằn lên tia nhìn lạnh lẽo đến rợn người như đôi mắt quỷ dữ. Chỉ trong một cái chớp mắt, Hyunjin đã trở tay giật lấy thanh gậy phang thẳng vào đầu tên tóc vàng.

Hắn ngã vật ra đường, đầu óc choáng váng quay cuồng, máu rỉ ra từ một bên mái đầu. Bọn còn lại thấy vậy liền hầm hổ xông đến liên tục ra đòn nhưng chẳng thể nào đánh trúng cậu. Hyunjin nhanh đến nỗi cứ như là có phép thần thông, cậu cứ vụt biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện trả đòn.

Tay đấm chân đá, cậu khiến bọn chúng không kịp và cũng không thể trở tay. Changbin tròn mắt khi chỉ trong phút chốc cả bọn đã nằm la liệt dưới chân. Tên cầm đầu vẫn không chịu thua, hắn rút dao lao đến điên cuồng đâm chém nhưng đường dao thứ nhất vẫn chưa dứt thì cổ tay hắn đã bị Hyunjin siết chặt. Hắn đau đớn buông tay để rơi con dao, miệng không ngừng xin tha.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn đầy chết chóc.

- Là bàn tay bẩn thỉu này.

Hyunjin lạnh lùng buông câu nói rồi bẻ mạnh cánh tay hắn về phía sau. "Rắc"...tiếng xương gãy hòa lẫn cùng tiếng hét thảm thiết.

Cách đấy không xa, trong một chiếc Mercedes đen sang trọng, chàng thanh niên có gương mặt đẹp và ánh mắt lạnh giận dữ vò nát bức ảnh trong tay - đó là bức ảnh của một chàng trai nhỏ có mái tóc đen tuyền, gương mặt đẹp và đôi mắt một mí sắc xảo.

- Vô dụng.

Xong xuôi hết mọi chuyện, Hyunjin bình thản kéo Changbin đến rạp chiếu phim, mua nước ngọt và đủ thứ đồ ăn rồi quăng hết cho anh.

- Cậu làm gì vậy?

- Đi xem phim.

- Muốn xem thì cậu xem một mình đi, tôi còn phải đi tìm Jisung.

Vừa dứt lời thì chuông điện thoại của Changbin reo lên, Jisung gọi điện báo rằng Minho đã đưa cậu về nhà an toàn.

- Đi thôi, chẳng phải anh có hai vé hay sao. Đừng phí!

Changbin như con rối bị cậu điều khiển, chưa kịp định thần thì anh đã yên vị trong rạp chiếu phim. Bộ phim bắt đầu, mọi ánh đèn đều bị tắt ngấm, có muốn trở ra thì cũng không thể thấy đường mà đi. Dù gì cũng đã vào đến chỗ nên Changbin đành ngoan ngoãn ngồi cạnh cậu.

- Này, cậu lại ngủ đấy à? Phim hay thế này mà lại ngủ là sao?

- Không hứng.

Changbin nhăn nhó, không có hứng xem mà nhất quyết một hai lôi anh vào đây. Nể tình cậu ta vừa cứu mình nên Changbin đành im lặng cho qua. Dưới ánh sáng mờ mờ của màn hình, Changbin thoáng thấy vết bầm trên tay cậu, là vết bầm do cú đánh lúc nãy.

[HyunBin] YÊU ANH RỒI ĐẤY [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ