(46) Cuộc hẹn cho xúc cảm

196 14 0
                                    

CHAP 46 : CUỘC HẸN CHO XÚC CẢM

Dù vẫn rất giận hắn nhưng Changbin vẫn đến chỗ hẹn. Trời chập choạng tối nên khó khăn lắm anh mới đến nơi được. Rừng núi về đêm bỗng chốc trở nên đáng sợ vô cùng, những mảng tối bắt đầu lấn dần mọi thứ, chúng chầm chậm nuốt chửng những lùm cây rồi đến những hàng cây cao sừng sững. Gió cũng bắt đầu rít mạnh hơn.

Changbin khẽ rùng mình, một cảm giác bất an nào đó chợt dấy lên trong lòng. Anh vội cầm điện thoại lên định gọi cho Donghae nhưng lại không có sóng nên đành tìm chế độ đèn pin.

Đang loay hoay tìm ứng dụng đèn pin thì đột nhiên Changbin nghe thấy âm thanh xột xoạt ở phía sau. Anh nghĩ đó là Donghae nên vội quay người lại. Nụ cười bị tắt ngấm trên môi, sắc mặt dần tái đi.

- Là anh sao Donghae? Có phải là anh không?

Đáp lại anh chỉ là tiếng nghiến răng kèn kẹt. Changbin cố căng mắt ra để nhìn nhưng màn đêm đã che đi tất cả, trước mắt anh giờ đây chỉ là một bóng đen mờ ảo.

Trống ngực đập liên hồi khi bóng đen ấy tiến dần về phía anh, Changbin sợ hãi lùi dần lùi dần từng bước. Những mỏm đá bên sườn đồi đổ sụp xuống, một âm thanh khô khốc vang lên sau lưng. Changbin chưa kịp hét lên thì bóng đen đã nhanh tay đẩy mạnh anh về phía sau.

"Áááaaaaa!"

Một tay Changbin bấu chặt bờ sườn, cú giật mạnh khiến toàn thân anh đập mạnh vào bờ sườn lởm chởm đá, đau điếng.

Bóng đen yên lặng đứng nhìn Changbin khi anh hét lên "Donghae ơi, cứu em."

Bóng đen ấy vội lẩn vào bóng tối khi một bóng đen khác vụt xuất hiện. Hyunjin lao đến nhoài người xuống sườn núi, cậu với tay nắm chặt lấy tay Changbin.

- Đừng buông tay ra đấy, anh nắm chặt vào.

Trời tối, Changbin không nhìn rõ mặt người đang nắm tay mình nhưng khi tiếng nói cất lên thì mọi sợ hãi dường như cũng tan biến. Giờ đây, trong đầu óc mụ mị của anh chỉ biết mỗi việc là ra lệnh cho bàn tay mình nắm chặt lấy bàn tay ấm kia.

- Tôi kéo anh lên nhưng sẽ hơi đau một chút đấy, cố chịu nhé!

- Ừm!

Hyunjin dồn lực vào cánh tay kéo Changbin lên. Nhưng khi cậu vừa đưa anh lên khỏi sườn núi thì bóng đen ban nãy lại xuất hiện và bất ngờ tung cú đá mạnh vào lưng cậu khiến cả hai ngã nhào xuống sườn núi. Màn đêm nuốt chửng hai bóng người đang lăn vòng trên vách núi.

Một nụ cười thỏa mãn hiện diện trên làn môi nhưng một nỗi đau khác đã cắm phập vào tim, rỉ máu.

----------

Mùi lá mục xộc vào mũi ngột ngạt, Changbin nhíu mày mở mắt ra và hốt hoảng khi nhận ra xung quanh mình chỉ là một màu đen u tối và lạnh lẽo. Khẽ cựa mình và anh thấy toàn thân đau nhức vô cùng như vừa trải qua một trận chiến kịch liệt.

Giữ lấy chút bình tĩnh còn sót lại, Changbin cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Một bóng đen nào đó đã xô anh xuống bờ vực rồi Hyunjin đột nhiên xuất hiện kéo anh lên sau đó bóng đen kia lại đá mạnh vào lưng cậu khiến cả hai ngã nhào xuống.

[HyunBin] YÊU ANH RỒI ĐẤY [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ