CHAP 49 : TỪ BỎ
Nơi chiếc bàn tĩnh lặng dưới tán cây lớn cạnh canteen ồn ào, Minho ngồi trầm tư mắt nhìn vô định vào làn khói trắng mỏng tang bao quanh tách cà phê thơm lừng. Lòng nặng trĩu những lo âu bối rối.
- Có phải anh đã quên vụ cá cược của chúng ta rồi không?
Hyunjin thả mình xuống chiếc ghế trống bên cạnh Minho, cậu duỗi thẳng chân, đầu tựa vào thành ghế trông rất nhàn nhã nhưng vẫn đậm chất ngạo mạn.
- Không, tôi không quên.
- Vậy chắc anh cũng nhớ rằng tôi là người thắng cuộc trong vụ cá cược này.
- Ý cậu là sao?
- Đừng giấu nữa. Jinhee đã về nước và anh vẫn chưa dứt khoát với cô ấy có đúng không? Vì lời hứa với tôi và vì chính anh, hãy buông tay đi.
- Đừng nói nữa, cho tôi chút thời gian đi.
Minho đứng phắt dậy bỏ đi trong tiếng thở dài khe khẽ của Hyunjin. Anh thừa biết Hyunjin chỉ muốn tốt cho mình nhưng từ bỏ người mình từng yêu thương đâu phải chuyện đơn giản muốn là làm được ngay.
Trong một quán trà sữa được thiết kế như thể một khu vườn hoa xanh mát, trên một chiếc bàn gần khung cửa kính lớn có một cặp đôi luôn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người kể từ khi cả hai đặt chân vào quán. Họ là một cặp đẹp đôi. Chàng trai thì có dáng người cao ráo, gương mặt sáng với chiếc mũi cao và nụ cười tỏa nắng. Còn cô gái thì từ gương mặt đến vóc dáng và cả cách ăn mặc cũng đều đậm phong cách quý tộc Châu Âu. Một vẻ đẹp kiêu sa.
Mọi người ai cũng mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp gần như là hoàn mỹ của cặp đôi ấy mà không ai để ý thấy rằng giữa hai người họ đang tồn tại một vách ngăn vô hình nào đó. Cô gái thì vui vẻ cười nói và thỉnh thoảng thì nghe điện thoại còn chàng trai thì vẫn ngồi im lặng, chốc chốc cũng lên tiếng nói vài ba câu rồi hướng ánh nhìn buồn bã vào một điểm hư vô nào đó bên ngoài khung cửa kính.
- Anh không vui phải không?
Jinhee nhẹ nhàng lên tiếng.
- Không, sao em nói vậy?
- Nét mặt của anh đã nói lên tất cả. Anh nên biết là em vì anh nên mới trở về nước và em cũng chỉ ở lại được một tuần thôi.
- Ừ! Anh xin lỗi.
Minho thở dài nhấp ngụm cà phê, vị đắng tràn ngập trong khuôn miệng. Chợt anh nhớ đến vị ngọt tự nhiên của những chai nước suối mà Jisung hay đưa cho anh mỗi khi anh chơi thể thao xong.
- Bây giờ anh đưa em đi biển đi, em muốn ngắm hoàng hôn trên biển. Lâu rồi không được cùng anh ngắm hoàng hôn.
- Ừ, cũng đã thật lâu rồi.
- Vậy anh đợi em một lát nhé, em vào nhà vệ sinh cái đã.
Jinhee cười tươi, cô chồm người lên phía trước hôn nhẹ lên môi Minho rồi quay gót đi. Trong khi Minho thở dài thì những ánh mắt xung quanh lại ánh lên những tia nhìn ngưỡng mộ pha lẫn chút ganh tỵ.
"Xoảng."
Tiếng đổ vỡ vang lên ở góc cuối quán kèm theo sau đó là tiếng cằn nhằn của hai vị khách nào đó và tiếng quát mắng của ông chủ quán, hai thứ âm thanh này hoà trộn vào nhau lấn át cả tiếng xin lỗi nhỏ nhẹ của cậu nhân viên trẻ nhưng ai kia đã nhận ra giọng nói này.