🌄 CHƯƠNG 243: KHÔNG CHO PHÉP EM GẢ CHO ANH TA🌄

67 3 0
                                    

     Hôm nay là Chủ nhật, Lee Taeyong bỏ tất cả công việc ra, đồng ý ở bên cạnh mẹ con Tzuyu trọn một ngày.

                     "Con muốn đi vườn thú!"
Sáng sớm Mimi mang theo vẻ hưng phấn, khuôn mặt mềm mại mang theo vẻ mong đợi nhìn Lee Taeyong.
                    "Ăn bữa sáng trước đi."
Tzuyu tức thời cắt đứt của con gái, kiên trì bắt cô dưỡng thành thói quen biết nghe lời.
  Mimi chu mỏ một cái, kéo ghế ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn bữa sáng của mình.
   Lee Taeyong từ trong hồ bơi đi ra, khoác một cái khăn tắm, thương yêu đi tới bên cạnh Mimi đút cho con.
  Tzuyu cau mày ngăn cản:
                    "Taeyong, để cho con gái tự ăn."
  Hai cha con liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể tiếc nuối buông ra.
  Tzuyu uống một ly nước chanh, Lee Taeyong thỉnh thoảng đưa tới trước mặt cô một miếng bánh mì trét bơ, một nhà ba người cùng ăn bữa sáng ngon lành.
                    "Tzuyu, Jeon Jungkook biết thân phận thật của Mimi sao?"
Lee Taeyong đột nhiên hỏi.
  Tzuyu thiếu chút nữa bị sặc, ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi:
                    "Tại sao nói như vậy?"
                    "Nếu như không phải anh ta đã biết thân phận của Mimi, cũng sẽ không cho người theo dõi nhà nghỉ của chúng ta?"
Khóe miệng Lee Taeyong giơ lên nụ cười ưu nhã.
Tzuyu càng thêm nghi ngờ:
                   "Theo dõi nhà? Từ sau khi gặp nhau ở nhà nghỉ, chúng tôi đã không gặp nhau hai tuần rồi?"
  Lee Taeyong nhìn chằm chằm cô, sử dụng ánh mắt ý bảo:
                    "Anh ta lại tới, Tzuyu, em nhìn ra cửa lớn sẽ gặp ngay!"
  Cửa? Trong bụng Tzuyu trầm xuống, anh không nên đến đây mới đúng?
   Cô nhanh chóng quay đầu nhìn ra cửa lớn, quả nhiên, xuyên qua những hàng cây, cô nhìn thấy một bóng người cao lớn, đang đứng ở ngoài cửa sắt và nhìn vào bên trong.
    Cho dù là khoảng cách xa như vậy, cô cũng có thể cảm nhận được, cặp mắt kia lạnh lùng giống như khối băng cứng, toát ra một độ lạnh đến bức người.
  Tzuyu không tự chủ được rùng mình một cái, giống như là nghĩ tới điều gì, cô lập tức hỏi người giúp việc.
                       "Mimi, đi theo dì Seohyun vào phòng ăn đi!"
Cô không thể để cho Jungkook mang con gái mình đi.
  Mimi lắc đầu không muốn:
                       "Không đâu, con chỉ muốn ăn với ba thôi!"
                       "Nhanh đi, nghe lời mẹ!"
Giọng Tzuyu trầm xuống.
  Lúc này Tiểu Mimi mới bất đắc dĩ rời đi.
                       "Tzuyu, em sợ anh ta sẽ giành con gái với em sao?"
Lee Taeyong dùng giọng nghi ngờ hỏi.
  Đôi tay Tzuyu ôm lấy bả vai, giọng nói mang theo khẩn trương:
                      "Em hiểu rõ thế lực hiện tại của Jeon Jungkook, muốn biết thân phận thật của Mimi cũng không khó, nhưng con gái là sinh mạng của em, em sẽ không để cho anh ta dắt Mimi đi."
  Lee Taeyong thở dài, dịu dàng khuyên lớn:
                     "Anh cũng hy vọng Mimi sẽ ở bên cạnh chúng ta, nhưng cứ mãi trốn tránh không phải là biện pháp, dù sao Mimi cũng là con ruột của anh ta, sớm muộn anh ta cũng sẽ đến cửa để đòi, đến lúc đó em phải công bằng mà giải quyết."
                      "Em hiểu rồi, nhưng..."
Tzuyu thở dài, lắc đầu một cái, cùng Jungkook nói chuyện của Mimi, mọi ý nghĩ đều bị anh nhìn thấy, thật ra thì bọn họ cũng không phải chị em ruột, như vậy anh sẽ buông tay cô sao?
                       "Taeyong, anh dẫn em và Mimi đi đi, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn, đến một nơi anh ta không thể tìm thấy chúng ta!"
Tzuyu đột nhiên bắt lấy tay Lee Taeyong, cầu khẩn.
                       "Tzuyu, em hãy nghe anh nói."
Lee Taeyong ôm lấy hai vai Tzuyu, để cho cô đối mặt thực tế:
                     "Em không thể trốn tránh anh ta cả đời được, chuyện sớm muộn cũng phải giải quyết, huống chi lấy thể lực của anh ta ở hiện tại, dù em có trốn đi đâu trên thế giới này, anh ta đều có năng lực để tìm ra chúng ta, thay vì như vậy, không bằng em hãy đối mặt một lần, cùng anh ta nói chuyện rõ ràng."
                      "Nói rõ ràng?"
Tzuyu ngẩn người, trong mắt đầy tràn tia phức tạp.
  Lee Taeyong cầm tay của cô:
                     "Không phải sợ, anh sẽ đi cùng em!"
                     "Nhưng..."
Tzuyu có chút do dự, mặc dù có Lee Taeyong ở bên cạnh, đối với cô mà nói đó là sự khích lệ, nhưng bây giờ Jungkook khiến cô vô cùng sợ hãi.
                      "Đừng lo lắng, có anh ở đây, anh ta chẳng thể làm gì em đâu, nhất định em phải nói rõ ràng mọi chuyện với anh ta, mới có thể để cho em sống bình yên!"
Lee Taeyong khích lệ cô, chăm chú nhìn mắt của cô.
  Tzuyu cắn môi, chần chờ một lúc mới gật đầu một cái.
   Có lẽ cô nên dùng giọng ôn hòa nói chuyện với Jungkook một lần, chỉ hi vọng hiện tại anh sẽ thành thật hơn, không cần cố chấp như trước kia nữa.
   Nếu không có cách nào trốn tránh, cô chỉ có thể cứng đầu cùng Lee Taeyong ra cửa nói chuyện với anh mà thôi.

CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯNG CỦA ÁC MA, EM DÁM BỎ TRỐN*PHẦN 4* [KOOKTZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ