Tôi và em biết đến nhau từ năm lớp 8. Không, thực ra là cô ấy và tôi học cùng nhau 3 năm trước đó rồi nhưng bây giờ tôi mới để mắt đến em. Nàng tên Park Chaeyoung, đây là một cái tên hết sức dễ thương phải không? Chaeyoung có thân hình cao, gầy; mái tóc dài đến gần thắt lưng màu đen óng ả. Cô nàng có một khuôn mặt trẻ con trông vô cùng là dễ thương với đôi mắt mộng mơ, cái miệng nhỏ cùng với cặp má bánh bao.
Nhưng xin đừng để vẻ bề ngoài đó mà bị lừa, em đối xử với bạn bè rất lịch sự khiến cho người ta có cảm giác yêu mến ngay tức khác nhưng khi thân thiết mọi người sẽ thấy em rất là quái đôi khi cũng có lúc láo hơn 1 chút. Chaeng luôn bày trò trêu chọc tôi. Nàng trêu đủ thể loại trên đời, nàng nói tôi là đồ bóng đèn bởi vì Lisa này có cái trán sân bay Tân Sơn Nhất, nói tôi 2 lưng vì ngực tôi lép. Khi ai bị trêu thì chắc chắn sẽ quạu thôi bởi vì con người ta có thích ai chọc vào cái yếu, cái tệ của mình đâu chứ. Thôi thì tính tôi cũng hiền, thực ra là hiền mỗi với em mà thôi. Tôi thích... à không tôi yêu Chaengyoung rồi. Lisa này luôn muốn em cười khi ở cạnh mình, nụ cười đó sẽ khiến em cảm thấy hạnh phúc phần nào.
Tại sao tôi lại nói vậy nhỉ? Cuộc sống của nàng thực chất là 1 màu buồn tẻ. Điều này chỉ có mình tôi biết và 1 người bạn thân chơi với nàng từ nhỏ biết. Gia đình nàng là một gia đình nhỏ, không quá nổi bật và sống phía Tây của thị trấn này. Bố nàng làm bảo vệ ở một công xưởng, mẹ thì làm đầu bếp tại trường mẫu giáo ngoài ra còn có một chị gái hết mực yêu thương nàng nhưng hiện giờ chị ấy đang ở đất nước Nhật bản xa xôi kia rồi. Cuộc sống tưởng chừng như bình dị cho đến khi phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: Mẹ của nàng có người đàn ông khác. Đúng vậy, bà ấy đã có người khác rồi. Ngoại tình luôn là một trong những vấn đề có thể giết chết hạnh phúc của một gia đình hay dẫm nát tâm hồn của một con người nào đó. Chaengyoung biết được thì nàng không dám tin đâu, nàng đã trở nên suy sụp trong hè lớp 8, tinh thần bi quan đã phá nát tâm hồn của nàng. Đầu hồi lớp 9, nàng vẫn vui vẻ như thường nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt đó thì có thể thấy một tia u buồn pha thêm chút lạnh lẽo cô đơn.
- Này mày có ổn không? Sao lại học sút thế. Mày học thế này sao thi được hả Chaengyoung?
- Mày hỏi nhiều quá, tự tao biết tao đang làm gì. Đừng xen vào cuộc sống của tao nữa. Mày thì biết gì về tao chứ.
Lời nói đó là lời Chaengyoung nói với tôi vào một buổi chiều. Tôi buồn lắm, thực sự khả năng diễn đạt của tôi không được tốt. Từ nhỏ tôi đã nói ấp ứ, không thể tìm thấy từ để diễn đạt ý hiểu của mình rồi thậm chí lên 5 tuổi tôi còn không biết bên nào phải bên nào trái chỉ biết đứng vẫy tay và nói bên này này. Nàng không hiểu ý của tôi, nàng cảm thấy phiền. Tuy nhiên lúc đó chả hiểu sao tôi có thể đủ kiên nhẫn đeo bám, quan tâm nàng như một con đỉa dù nàng có sỉ vả đi chăng nữa.
- Hãy để tao giúp đỡ mày đi, có nỗi buồn gì thì đừng để trong lòng, sinh bệnh đấy.
- Tao cảm thấy bất lực lắm Lisa à.
Lần đó là lần đầu tiên tôi tiếp cận được nàng, có vẻ Chaeng đã tin tưởng tôi. Tôi mạnh dạn tiến lên ôm một cái an ủi.