Chương 9

2.5K 317 5
                                    

Ngày 24 tháng 12, nửa đêm 12 giờ 07 phút.

Harry dù đã cố nhắm mắt nhưng vẫn không ngủ được. Chiếc nhẫn đó, tờ giấy của Hermione, đũa phép Voldemort vẫn luôn khiến cậu cảm thấy rối trí.

Cậu nhớ rõ Bộ Phép Thuật đã tiêu hủy đũa phép của Voldemort, vậy tại sao lúc này cây đũa lại nằm ở chỗ cậu?

Rốt cuộc sai ở chỗ nào?

Tại sao đũa phép lại ở đây?

Cậu càng lúc càng đau đầu. Không biết có nên vui vì Bộ Pháp Thuật chưa biết cây đũa vẫn còn ở đây không nhỉ ?

Chỉnh lại gối, cậu bỗng nhớ tới một chuyện, liệu cậu có nên nhận cái nhẫn kia không ?

Rạng sáng 3 giờ 27 phút.

Ánh nến yếu ớt hắt lên gương mặt của người đàn ông, càng khiến hắn ta trở nên trầm ổn quyến rũ lạ thường.

"Anh đang nhìn gì thế?" Harry nhàm chán ngắm nhìn hắn, người kia vẫn luôn chăm chú đọc sách nhưng lại không hề lật sang trang khác.

"Một món đồ thật đặc biệt." Hắn nghiêng cuốn sách về bên phải để Harry dễ dàng nhìn thấy tựa đề trên miếng bìa mạ vàng «Truyền thuyết về Bảo vật phép thuật».

"Đặc biệt?" Harry rất tò mò rốt cuộc thứ gì lại có thể hấp dẫn sự chú ý của vị huynh trường nhà Slytherin như thế.

"Chất liệu của nó chính là thứ đặc biệt, loại khoáng thạch cực kì hiếm, số lượng cũng ít. Hơn nữa lúc luyện chế cũng phải biết cách điều chỉnh lượng ma thuật và máu tươi. Ngay cả người bình thường, cũng không có cách tạo được thành phẩm hoàn hảo với nó. Ngoài ra, loại thạch này tuy hiếm nhưng lại vô dụng, chỉ khi chế tác ra thành phẩm mới có thể phát huy hết ma thuật kì diệu ẩn chứa trong nó."

"Phép thuật và cả máu tươi?"

"Đúng thế, do đó chỉ có một món thành công được làm ra, một chiếc nhẫn." Cây viết lông vũ trong tay người đàn ông như nhảy múa trên tờ giấy da.

"Chiếc nhẫn đó trông như thế nào?"

"Hai con rắn quấn đuôi vào nhau." Harry liếc sang, trên tờ giấy da là ảnh vẽ phác họa của  nó.

"Rắn...?" Harry khịt mũi, cau mày.

"Đúng, là rắn. Một con rắn vô cùng xinh đẹp và tinh xảo."

"Nhưng lại không ai đeo được thậm chí đến khi mất tích cũng thế. Bề dày nhẫn khoảng 2 tấc, nhưng kích thước viền và đường kính khá kì lạ." Huynh trưởng nhà Slytherin đóng sách lại, xoay người đối diện nhìn Harry. "Đường kính nó không đều, chênh lệch nhau, lúc to lúc nhỏ như không muốn ai mang vậy."

"Thật lạ, tại sao người ta lại làm như thế?"

"Ta cũng không biết."

"Mà em không quay về chỗ của em sao?" Lời của hắn ám chỉ chính là thế giới ngoài cuốn nhật kí.

"Không quan trọng, hiện giờ đã là ngày nghỉ, ban đêm trở về cũng chẳng ai biết."

【Tomhar】Because of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ