Chương 10

2.5K 325 13
                                    

Harry ngồi trong quán, trên bàn là 4 cái ly rỗng cùng một cuốn sổ nhỏ. Nếu như không phải Harry ngồi từ trước, sẽ có nhiều người lầm tưởng bàn của cậu vừa mới có người dùng qua.

Không ai có thể tin là người đàn ông này đã uống tận 4 ly cà phê.

Một vài người phục vụ đứng ngay đó tụm lại bàn tán với nhau, Harry không biết do thính lực mình tốt hay họ cố tình nói to vì cậu nghe rất rõ rằng pha cà phê cho một tên không biết thưởng thức đúng là phung phí.

Harry lắc đầu cười cười, bộ dáng vẫn điềm nhiên như cũ.

Chờ khi mấy người buồn mới thấy quán cà phê cũng như quán rượu thôi. Harry bĩu môi, âm thầm châm chọc trong lòng. Mà nếu có buồn thì mình cũng sẽ chỉ họ đến phòng khám của mình.

Chờ đến khi ổn định lại cảm xúc cũng đã hơn một tiếng, cậu nghĩ mình nên đi mua ít quà giáng sinh cho lũ nhỏ ở mái ấm tình thương.

Buổi chiều,15 giờ 47 phút.

Sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm, Harry nhìn túi lớn túi nhỏ của mình đầy bối rối. Bây giờ cậu đã hiểu vì sao trước đây có một bệnh nhân nữ từng nói rằng mua sắm chính là cách xả stress rất hiệu quả.

Lúc ấy còn nghĩ đó chỉ là lí do để họ muốn tiêu tiền mà thôi nhưng đến khi trải nghiệm, đúng là có hơi thích.

Cách này cũng giống như khi đàn ông gặp chuyện buồn sẽ đi uống rượu vậy. Nói chung mỗi người đều có cách giải toả áp lực khác nhau.

Tại quảng trường rộng lớn là cây thông Noel khổng lồ được mọi người trang trí bởi những quả châu và dây kim tuyến lấp lánh. Trên đỉnh thông là một ngôi sao vàng toả sáng rực rỡ, mọi ngõ ngách đều vang lên giai điệu mừng giáng sinh. Mọi người vội vã đi lại, cười đùa nói chuyện, thấp thoáng giữa dòng người còn có thể thấy sắc đỏ quen thuộc.

Nhân viên vài cửa hàng giả dạng thành ông già Noel đáng yêu, tay vác một cái túi đựng những món quà nhỏ trên vai. Mỗi khi có ai ngang qua lại vui vẻ bật cười "Hô hô hô..."

Bầu không khí vui vẻ khiến Harry cũng cảm thấy tinh thần thoải mái hơn.

Cậu đi vòng sang bên khu trang sức của thành phố.

Mấy ngày qua, cậu vẫn không tính lấy chiếc nhẫn. Tuy cậu thực sư rất thích, bản năng luôn thôi thúc cậu phải chiếm lấy nó. Nhưng cậu biết dù có đeo cũng vô dụng, tốt hơn cậu vẫn nên nhường lại cơ hội cho người khác.

Sau khi người ấy mất, cậu cũng chẳng thể thích thêm ai. Nói chung tim cậu nhỏ lắm, một người là đủ rồi.

"Thật ngốc." Cậu thấp giọng thì thầm.

Chỉ vì một câu nói của hắn mà ngốc nghếch chờ đợi, chờ đợi một kết quả vĩnh viễn không thể xảy ra.

Bring me to life

Bring me to life

Không linh hồn làm sao có thể lần nữa sống lại?

Tên lừa gạt, ai đời chết trong tay người yêu rồi để lại cái câu đầy hy vọng chó má thế chứ! Harry phẫn uất suy nghĩ, hai hốc mắt dần phiếm hồng.

【Tomhar】Because of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ