Chương 19

3.6K 374 19
                                    

Ngày 26 tháng 12, 7 giờ 24 phút sáng.

Ông lão vừa ngồi lau trang sức vừa trâm ngâm nhìn ra ngoài đường. Buổi sáng sau lễ Giáng sinh, đường phố thường rất vắng vẻ, lớp tuyết trắng vẫn còn đọng trên từng tán cây cũng như ven đường. Ông nghĩ đến chiếc nhẫn rồi thở dài, chỉ hy vọng nó sẽ an ủi được đứa trẻ đáng thương ấy.

Ông ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trời hôm nay rất đẹp và trong, không u ám như mọi lần. Chắc sẽ có chuyện tốt xảy ra hôm nay.

"Xin chào." Mijah nghe thấy tiếng điện thoại liền vươn tay nhấc máy "Ông ơi, có người tìm ông."

"Tới đây, con ra ngoài làm thay ông tí nhé!"

Ông lão đặt chiếc vòng cổ trên tay mình xuống, vội vàng bước tới nhận máy. Là một người bạn thân đang sống ở Anh của ông.

"Rob? Ông lại chuyển đi đâu rồi? Tôi không thấy ông."

"Tôi chỉ về lại nơi cũ thôi. Sao thế? Có chuyện quan trọng?"

"Về chiếc nhẫn con rắn ông từng nói ấy."

Năm đó câu chuyện về đôi nhẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà thích đồ cổ. Ông cũng từng tìm kiếm, tuy nhiên dù lục tung mọi nơi trên thế giới cũng chỉ tìm ra một chiếc. Sau này ở độ tuổi hiện tại, ông cũng không hy vọng gì nữa. Nên vừa nghe đầu bên kia nhắc lại chuyện cũ, ông không khỏi mừng rỡ.

"Đã tìm ra sao?"

Tiếng chuông cửa vang lên, có lẽ khách hàng tới nhưng ông không chú ý. Dù sao bên ngoài cũng đã có Mijah quản lý.

"Nó xuất hiện ở tiệm trang sức của Vantana nhưng đã bị một cậu thanh niên lấy đi." Giọng đối phương hơi thất vọng nhưng ông thì khác.

"Ý ông là một người đàn ông đã lấy nó."

"Đúng thế, nghe đâu người đó đến từ New York."

Một người tới từ New York.

Chiếc nhẫn còn lại cũng đang ở New York.

Chẳng lẽ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

"Tóm lại ước nguyện của ông cũng thành sự thật rồi mà nhỉ?"

"Đúng thế, cảm ơn ông nhiều." Ông lão mỉm cười sau đó hẹn những người bạn của mình nếu rảnh thì qua đây với ông.

Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên và ông thấy Mijah bước vào cùng một món đồ.

"Có người gửi đồ cho ông."

"Ồ!"

Ông lão rời quầy nhìn sang, đó là một gói quà được gói bằng giấy kraft thông thường. Phía trên có dán một mảnh giấy.

"Cái này do hai người đàn ông mang đến." Mijah nhớ lại cảnh tượng khi nãy, đó là lần đầu cô bé hiểu cái gì gọi là đẹp trai tới mức mù mắt. "Trong hai người, có một cậu lần trước ghé sang chỗ chúng ta."

Rob gỡ tờ giấy ra đọc nó. Bỗng nhiên ông lão chạy ra ngoài, trên tay vẫn cầm mảnh giấy.

Cảm ơn ngài vì đã giúp tôi tìm thấy hạnh phúc của mình.

Vừa quay đầu, ngay ngã tư đường bên kia ông liền nhìn thấy hai người đàn ông sóng vai nhau bước đi, mười ngón tay đan chặt vào nhau như không gì có thể tách bọn họ ra được. Mà trên ngón áp út của bọn họ chính là hai chiếc nhẫn đính con rắn bạc quen thuộc, lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Ông lão bật cười, xem ra tâm nguyện cả đời cuối cùng cũng thành hiện thực.

Cầu cho bọn họ vĩnh viễn hạnh phúc, mãi không chia lìa.

-END-

*19.03.20*

Lời biên tập: Một bộ nữa lại kết thúc, chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình suốt thời gian qua. Vì mình hay đu nhiều fandom với đang ôm nhiều bộ nên mình làm khá lâu. Ngoài ra hiện tại các thành viên trong team đều đang ở lứa sắp thi đại học, đi tìm việc làm hoặc thi lên 10 nên ai cũng bận rộn cả, thời gian post chương sẽ siêu chậm. Mong mọi người thông cảm và yêu thương mọi người.

🎉 Bạn đã đọc xong 【Tomhar】Because of you 🎉
【Tomhar】Because of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ