Chương 12

2.5K 339 37
                                    

Lễ Giáng Sinh, ngày 25 tháng 12, 00:01 am.

Ngoài trời tuyết không ngừng rơi, lấp đầy khoảng sân nhỏ phía trước, cả mái ấm tình thương chìm trong sắc vàng dịu nhẹ của ánh đèn phòng khách. Harry lẳng lặng rời khỏi phòng ngủ của lũ trẻ cùng một túi quà màu đỏ.

"Harry? Cậu không lên phòng tụi nhỏ sao?" Viện trưởng ngạc nhiên khi thấy người đàn ông đang ngồi ở phòng khách uống trà.

"À, tôi mới từ đó đi xuống. Tôi tính đặt quà và kẹo vào vớ của chúng..." Harry mở túi vải, đem những hộp quà được bọc bằng giấy gói xinh xắn để ngay dưới cây thông "Nhưng tôi phát hiện ra vớ của chúng đã đầy kẹo rồi nên tôi xuống đây."

"Kẹo? Chắc là của người đàn ông kia."

"Là người mới vừa rời đi khi nãy sao ?" Lúc ấy những gì Harry thấy chỉ còn là tấm lưng cao gầy trong bộ vest đen cao cấp. Người đó bước đi rất chậm, bóng đáng kéo dài trên nền đất trắng đầy cô đơn.

"Đúng vậy, là người đó. Anh ta thường đến đây giúp đỡ chúng tôi rất nhiều." Viện trưởng hòa ái mỉm cười "Chúng tôi rất biết ơn cậu Harry."

"Biết ơn tôi?"

"Anh ấy đến đây vì sự kêu gọi của cậu. Cậu đã làm rất nhiều điều cho chúng tôi." Bà cúi người giúp Harry sắp xếp lại quà tặng.

Giọng bà bỗng chốc nghẹn ngào lại "Lũ trẻ rất thương cậu Harry, chúng đã vẽ rất nhiều tranh để tặng cậu."

Bà lấy một xấp giấy từ trong cái tủ gỗ gần ấy đưa cho Harry.

Đó là những bức vẽ tràn đầy màu sắc cùng vài đường nét nghuệch ngoạc, dù cách vẽ có khác nhau nhưng tất cả đều là Harry dưới cái nhìn ngây ngô của lũ trẻ. Trong đó bức tranh của Shirley- đứa trẻ lớn tuổi nhất- khiến vành mắt cậu chợt đỏ hoe.

Kế bên Harry là một bóng người được tô đen cùng dấu chấm hỏi lớn. Trên khoảng trống là những dòng chữ xinh xắn của cô bé «Cầu mong anh Harry sẽ gặp lại được người anh ấy thương.»

Tuần trước khi cùng nhau xem phim, lũ trẻ đã từng hỏi cậu về nguyện vọng đêm giáng sinh.

"Món quà giáng sinh anh thích là gì thế Harry?"

Và câu trả lời của cậu là có thể lần nữa gặp người cậu yêu thương nhất.

Từ khi trở lại thế giới Muggle, cậu không còn tâm trạng đón lễ Giáng sinh nữa. Ngay khi cắt đứt liên lạc với thế giới phù thủy, cậu cũng chẳng nhận quà tặng từ bất kì ai. Một Giáng sinh cô đơn như thế cũng khiến cậu dần quên mất niềm vui của ngày lễ này. Nguyện vọng của cậu từ sau trận chiến kia chỉ có một nhưng nó cũng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Không bao giờ.

Nhìn bức tranh Shirley, Harry không khỏi tự giễu trước ước mơ hão huyền. Viện trưởng chợt nhỏ giọng khóc, bà lấy tay che miệng nhưng vẫn không ngăn được tiếng nức nở của mình. Bên ngoài, từng cơn gió tuyết khẽ nổi lên, Harry cuối cùng vẫn vươn tay ôm lấy bà vỗ về.

Vậy ai sẽ an ủi cho mình?

Harry nhớ đến mùa Giáng sinh tại nhà Weasley năm ấy. Tiếng cười đùa giòn giã như còn vang bên tai, mùi thơm lừng của món gà tây phát ra từ căn bếp của bà Molly, tiếng xé giấy gói quà của Ron khi tìm đồ chơi của mình.

【Tomhar】Because of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ