Chương 14

2.2K 319 9
                                    

Giọng của người đàn ông biến mất, thay vào đó là âm thanh rè rè thông báo kết thúc của chiếc máy tự động trả lời. Đoạn ghi âm đã ngừng nhưng nó không làm Harry cảm thấy đỡ hơn tí nào, nỗi sợ hãi dần tăng lên và cậu biết vì sao mình lại hoảng loạn như thế.

Tiếng hít thở nặng nề trong căn phòng yên ắng như tra tấn lên tinh thần Harry. Cơ thể của cậu thoáng run dù hệ thống sưởi ấm vẫn hoạt động.

"Bíp!" Tiếng chuông reo lên khiến Harry giật mình, bởi vì lùi về sau nên ghế gỗ cũng ngã xuống.

"Làm ơn." Harry lẩm bẩm trong miệng sau đó hét lên tuyệt vọng, giọng nói khàn đi như muốn vụn vỡ "Xin đừng gọi nữa."

"Xin chào, tôi là Potter. Tôi hiện không..." Chiếc máy chưa kịp phát hết câu đã bị ném xuống sàn nhà.

Harry nhìn nó, đôi mắt xanh lá trong veo nhuốm đầy sợ hãi. Bàn tay nắm nhẫn đã sớm phủ đầy những dấu lằn đỏ do siết quá chặt.

Harry nghĩ đây nhất định là ác mộng. Cơn ác mộng do máu tươi và bóng tối vẽ lên, bao bọc bởi màn sương tuyết giá lạnh. Từ khi người kia chết, tình yêu này đã vĩnh viễn trở thành gông xiềng giam chặt Harry. Nhưng dù có thể thoát, cậu vẫn tình nguyện đắm chìm vào ảo giác vì ít nhất trong mơ cậu sẽ thấy hắn mỉm cười với mình.

Tom, anh muốn gì ở tôi?

Anh không phải là người đó.

Cậu có thể nhảy vào thế giới mà Tom dệt nên.

Nhưng tiếc thay anh mãi mãi không là anh ấy.

Bởi vì tôi đang chờ, chờ một người đã không còn trên thế giới này nữa rồi.

Tình cờ cùng tên nhưng không đồng nghĩa hai người là một.

Ngay lúc này âm thanh của vật năng rơi xuống khiến thân thể Harry phút chốc cứng đờ. Đèn phòng ngủ vụt tắt, Harry không nhìn thấy gì nhưng cậu cảm nhận được có một kẻ khác đang ở trong căn phòng này.

Hơi thở của cậu dồn dập trong khi của người kia rất bình thản.

"Harry."

Người đàn ông ấy khẽ gọi, giọng điệu đầy sự cưng chiều.

"Harry."

Khoảnh khắc hắn gọi tên, Harry vô thức làm nhẫn rơi xuống sàn. Chiếc nhẫn trong bóng tối phát ra vầng ánh sáng huyền ảo và xinh đẹp. Tiếng va chạm thanh thúy vang lên như tiếng tim cậu vỡ nát trong lòng.

Bước thứ nhất.

Bước thứ hai.

Harry âm thầm đếm từng bước đi.

Bước thứ mười ba.

Hắn dừng lại.

"Chiếc nhẫn." Harry không rõ cảm xúc trong giọng nói đối phương là gì.

"Em đã để chúng lại gần nhau." Âm thanh dịu dàng tựa như tiếng đàn vĩ cầm cello.

"Em đã nhìn thấy gì? Em đã thấy họ?"

Harry nghe thấy nhưng cậu không trả lời. Cậu không đủ dũng cảm xoay đầu lại, bởi cậu rất sợ, sợ những gì cậu nghe thấy nãy giờ là ảo giác của bản thân.

"Vì sao không trả lời tôi ?"

"Tôi tin những gì em thấy...cũng như tôi."

Giọng điệu của hắn khiến cậu nhớ về những đoạn kí ức ngày xưa. Năm ấy, hắn đứng trong mật thất, lẳng lặng ra lệnh cho con xà quái quay về bên cạnh.

Cậu và hắn bất động nhìn nhau. Đôi mắt màu đỏ tràn đầy tức giận cùng không cam lòng đối diện với sắc xanh lạnh lùng của Harry. Họ đứng đấy, không ai lên tiếng.

Sự trống rỗng trong đôi mắt kia khiến cậu chợt tổn thương.

"Em không thể cản hắn, hắn đã phân cắt linh hồn của mình."

Tom không lên tiếng nhưng hắn biết đứa trẻ ấy hiểu hắn. Qua nhiều tháng, bọn họ dùng khẩu môi còn nhiều hơn xà ngữ.

Trong mật thất lúc này chỉ có âm thanh nước đọng trên vòm tí tách nhiễu xuống mặt hồ phẳng lặng.

"Lực lượng của ta không bằng bản thể."

"Đứa ngốc."

"Nếu quý trọng mạng sống, chạy càng xa càng tốt."

"Còn không thì giết chết ta."

Câu cuối cùng của hắn khiến thiếu niên mở to mắt.

Tom ngẩng đầu nhìn vào trần nhà tối om, nơi vĩnh viễn sẽ không có ánh sáng chiếu rọi.

"Ta thật không giống Slytherin nhỉ?"

Tiếng thở dài như có như không rơi vào tai thiếu niên. Tom hơi vươn tay, động tác tao nhã và xinh đẹp.

Ngay lúc này tiếng rít bén nhọn của xà quái lại vang lên.

"Chạy đi."

Harry đã không rõ đây là lời đối phương hay là lời của bản thân mình.

Nếu em bị nó cắn, liệu anh đau lòng vì em không Tom?

Harry rất muốn quay đầu lại hỏi hắn câu này nhưng lời vừa đến môi chỉ có thể nuốt lại, thời gian không còn nhiều nữa.

Tuy nhiên, chẳng để cậu đợi lâu, Harry cuối cùng cũng biết được đáp án của Tom.

*18.03.20*

Bài hát trên rất giống với đôi bạn trẻ trong fic này, ai nghe được thì thử cảm nhận nhé

【Tomhar】Because of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ