Chương 3

3.6K 411 14
                                    

Thời điểm mặt trời dần ngả về Tây, Harry một tay ôm túi đựng mấy món linh tinh vào ngực, tay còn lại cầm hai túi giấy lớn đứng bên đường vẫy xe taxi gần đó.

Người tài xế vội giúp cậu mở cửa xe, Harry liền mỉm cười cảm ơn rồi nhờ ông ấy chở mình đến mái ấm tình thương ngay ngã ba giao nhau của thành phố và vùng ngoại ô.

Ngồi bên trong, Harry yên tĩnh ngắm quang cảnh ngoài cửa sổ. Xe đi rất nhanh, chỉ một lát mà thành phố hiện đại sầm uất đã biến mất, thay vào đó là những khu thị trấn nhỏ hiu quạnh. Rời khỏi chốn đô thị xa hoa, đời sống nơi đây vẫn còn rất nhiều khổ cực do thiếu kinh phí. Dù chỉ cách nhau vài cây số nhưng đã có sự khác biệt lớn đến vậy khiến Harry không khỏi xót xa.

Bác ấy thật tốt bụng. Harry thầm nghĩ trong lòng ngay khi người tái xế giúp cậu mang đồ đạc vào mái ấm tình thương.

Harry liên tục nói cảm ơn, nhưng không ngờ người tái xế lại hướng cậu nở nụ cười đôn hậu "Năm đó con gái của tôi may mắn được ngài giúp đỡ, một chút việc này không đáng để ngài bận tâm đâu. Ngược lại tôi phải cảm ơn ngài mới đúng." Và kiên quyết không nhận tiền xe cho đến khi Harry năn nỉ vì cậu không muốn mắc nợ bất kì ai.

Harry vừa bước vào sảnh chính của mái ấm liền được bọn trẻ ồn ào chạy đến vây quanh.

"Anh Potter."

"Chú Potter lại tới rồi."

"Anh ôm em một cái đi."

"Này cậu đừng ăn gian, tớ cũng muốn ôm."

Bọn trẻ đứng bao quanh lấy cậu, đáng yêu tranh giành để có thể được cậu ôm đầu tiên. Viện trưởng mái ấm mỉm cười đứng một bên, mỗi lần Harry đến bọn trẻ đều vui vẻ và náo nhiệt như vậy.

Là một người từng trải, bà đương nhiên nhìn ra Harry thật tâm yêu quý và giúp đỡ lũ trẻ, chứ không như đám nhà giàu vì muốn nổi tiếng mà lợi dụng tụi nhỏ.

Harry cười khúc khích, trong lòng ấm áp nhìn chúng. Cậu dịu dàng vươn tay xoa đầu từng đứa, bế chúng lên và hôn vào hai bên má phúng phính mềm mại. Tụi nhỏ hạnh phúc bật cười, bàn tay nhỏ bé xoa xoa hai má, chúng nắm lấy ống tay áo Harry tỏ vẻ muốn cậu ngồi xổm xuống.

Harry nhất thời không hiểu bọn nhỏ muốn làm gì, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời, làm theo lời chúng. Đám trẻ liếc nhìn nhau và như cùng hẹn đồng loạt hôn vào hai má Harry. Cậu sững người, hai tay vô thức chạm má, đôi mắt xanh lá ẩn sau cặp kính dần ươn ướt.

Viện trưởng như nhận ra cảm xúc cậu đang dao động vội kêu những cô giáo khác dẫn bọn trẻ rời đi. Harry đứng lên, khẽ ôm bà như những người bạn lâu ngày không gặp. Cậu đem đồ đạc giao cho giáo viên ở đó, rồi vui vẻ đi dạy học cho bọn nhỏ.

Một vài đứa trẻ ngồi trong góc không ngừng thì thầm to nhỏ. Mới đầu các giáo viên không để ý, nhưng về sau chúng càng hào hứng, giọng điệu rõ ràng to lên khiến mọi người đều nghe thấy cuộc đối thoại.

"Này Shirley, cậu nghĩ anh Harry với anh sáng nay như thế nào?" Một bé gái thắt tóc ngây ngô hỏi bạn bên cạnh.

"Tớ..." Bé gái tóc vàng kế bên ấp úng không biết nên trả lời ra sao.

"Anh Harry là xinh đẹp, còn anh lúc sáng là đẹp trai." Một bé trai năm tuổi nở nụ cười khoái chí la lên.

Các giáo viên đứng một bên bật cười khi nghe những tiếng "Đúng thế." "Đúng rồi." liên tục vang lên. Còn Harry thì mặt đỏ bừng xấu hổ sờ mặt.

Xinh đẹp? Thật sao?

Một người đàn ông mà dùng hai từ xinh đẹp để hình dung thì hơi kỳ.

Nghĩ đến đây Harry hơi luống cuống, mặt càng thêm đỏ. Nhưng nếu đổi góc độ nhìn, thì tụi nhỏ cũng đâu hiểu gì mấy về từ ngữ này để xấu hổ?

*02.11.19*

【Tomhar】Because of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ