Buổi tối 19 giờ 27 phút.
Tuyết vẫn rơi, bao trùm lên cả thành phố New York một màu trắng xoá. Harry đứng trước mái ấm tình thương, chờ người ra mở cửa, dưới chân đầy ắp túi quà lớn nhỏ khác nhau.
"Surprise!" Ngay khi cửa vừa mở, Harry nở nụ cười tươi và nghịch ngợm dang hai tay ra.
"Harry? Sao cậu lại ở đây? Cậu không về nhà đón lễ giáng sinh sao?" Một vị sơ ngạc nhiên vì sự hiện diện của Harry lúc này, bà không nghĩ hôm nay cậu sẽ đến đây.
"Hì hì, tôi đến đưa quà Giáng sinh." Harry chỉ xuống đống quà dưới chân mình. "Đừng nói cho tụi nhỏ nhé! Tôi muốn giữ bí mật với chúng."
"Chúng sẽ vui lắm cho xem."
Bà từ ái mỉm cười, phụ giúp Harry đem quà tặng vào nhà chung. "Bọn nhỏ đang chơi ở sảnh lớn. Cậu vào trong đi."
"Vậy viện trưởng đâu rồi? Tôi không thấy bà ấy nãy giờ."
"Bà ấy đang phải tiếp một vị khách ở ngoài kia."
Bọn họ vừa trò chuyện vừa đi cất quà. Ngay khi ra khỏi phòng, vị sơ lập tức giật mình vì tiếng hét của lũ trẻ.
"Harry! Là chú Harry kìa!" Một cậu bé nhìn thấy hai người lập tức quay đầu chạy đến sảnh lớn, vừa chạy vừa hét to đầy vui vẻ.
Harry và vị sơ liếc mắt nhìn nhau không khỏi ngán ngẩm lắc đầu. Lũ trẻ lúc nào cũng năng động như thế cả.
"Chú Harry!"
"Chú Harry ơi!"
"Chú ơi!"
Một đám nhóc chạy ùa tới bao vây lấy Harry khiến cậu tiến không được mà lùi cũng không xong.
"Các em, hãy để chú Harry ngồi xuống được không? Sẽ rất bất lịch sự nếu chúng ta không cho chú ấy ngồi đấy." Vị sơ làm cử chỉ khiển trách, hai tay chống hông nhưng tụi nhỏ không sợ vì chúng biết cô không có tức giận mà còn mỉm cười.
"Để chú ngồi xuống nhé! Rồi chú sẽ kể chuyện cho tụi con nghe."
"Dạ!" Nghe thấy chữ kể chuyện tụi nhỏ liền lập tức ngoan ngoãn chạy về chỗ cũ.
Lúc này cậu cảm thấy ống quần mình như bị ai kéo xuống. Vừa cúi đầu liền thấy một bé gái tóc vàng mắt xanh nắm chặt quần mình không buông.
Harry nhìn bé liền nhớ tới lời viện trưởng lúc trước. Đứa bé này vốn có một gia đình hạnh phúc, nhưng không ngờ một ngày trên đường trở về chiếc xe của bọn họ lại đúng trúng một chiếc xe tải. Bố mẹ và anh chị của bé chết ngay tại chỗ, chỉ có mỗi con bé may mắn sống sót. Đối với một đứa trẻ, đây hoàn toàn chính là một đòn giáng nặng nề vào tâm trí yếu ớt của chúng. Bé tuy đã sáu tuổi nhưng không bao giờ chịu nói câu nào.
"Elina, con muốn nghe kể chuyện không?" Harry quỳ một chân xuống, ngang tầm với chiều cao con bé để nói chuyện.
Đứa bé gật đầu nhưng bàn tay vẫn khăng khăng nắm chặt quần cậu.
"Con có muốn ngồi kế chú nghe kể chuyện không?" Harry nhẹ giọng lên tiếng. Càng lớn cậu càng biết cách che giấu bản tính của mình. Không ai có thể tin được đây đã từng là một đứa trẻ dễ nổi nóng và xốc nổi ngày trước.
"Dạ vâng."
Hai chữ đơn giản nhưng khiến tâm tình Harry buông xuống. Đây là lần đầu tiên con bé nói lên suy nghĩ của mình
"Vậy chú dẫn con đi." Xoa đầu con bé, cậu để con bé ngồi xuống sofa cùng mình.
Buổi tối 20 giờ 59 phút.
"Có cần tụi con gọi cậu ấy dậy không chú?" Vài đừa trẻ đứng quanh sofa, tụm đầu nhìn cô bé tóc vàng đang ngoan ngoãn ngủ trên đùi Harry.
"Không cần đâu, cứ để Elina ngủ đi."
Thời điểm Harry kể xong chuyện mới phát hiện Elina đã mệt mỏi thiếp đi. Nhìn con bé nhăn mày tìm vị trí thoải mái để ngủ, Harry liền dịu dàng cho đứa nhỏ nằm lên đùi mình. Vì thế những đứa trẻ khác không khỏi cảm thấy hâm mộ với Elina, hận không thể thay chỗ cô bé ngay lúc này.
"Chú ơi, cái gì thế?" Một bé nam chỉ vào túi áo khoác của Harry, dưới lớp vải hình như là một món đồ.
"Hửm?" Cúi đầu xuống, cậu mới nhớ tới món quà của chủ cửa hàng. Nếu đứa nhóc này không hỏi, cậu cũng quên mất.
"Là một món quà." Cậu chậm rãi lấy hộp quà ra. Con nít dù sao ai chẳng tò mò khi nghe tới quà do đó mắt đứa nào cũng lập tức sáng như sao, ùa tới để nhìn nó.
"Gì thế? Gì thế? Tớ cũng muốn coi."
Harry mở nắp hộp ra, bên trong có một mảnh giấy đặt trên lớp vải nhung. Nếu cậu đoán không sai một quà có lẽ nằm dưới miếng vải ấy, cậu cầm mảnh giấy đi còn hộp quà thì đưa cho tụi nhỏ.
Vừa mở giấy ra, bên tụi nhỏ bỗng vang lên rất nhiều tiếng trầm trồ, hưng phấn và kinh ngạc.
Đồ gì khiến tụi nhỏ thích thú thế nhỉ?
•Đứa nhỏ thân mến
Khi nhìn thấy món quà không cần ngạc nhiên, như tôi đã nói, chiếc nhẫn sẽ luôn quay về với cậu. Thứ bị trọm đi là đồ giả, chiếc nhẫn thật từ lúc cậu rời đi tôi đã sớm giấu nó. Tôi biết cậu sẽ lựa chọn buông tha chiếc nhẫn nhưng có lẽ cậu từng quên một chuyện, nhẫn chọn cậu chứ không phải cậu chọn nó.
Không cần đem nó đưa lại cho tôi, vì sắp tới tôi sẽ trở về nhà mình. Cửa hàng bên kia cũng đã giao cho người khác nên đừng cố thử.
Đứa nhỏ, điều cuối cùng tôi muốn nói là hãy sống vì chính mình.•
"Chú ơi, bên trong có một cái nhẫn đó."
Đứa trẻ phấn khởi chạy đến nhấc miếng vải lên cho cậu xem.
Bên trong là chiếc nhẫn hình con rắn với đôi mắt được đính bằng hai viên đá ruby đỏ xinh đẹp. Nó vẫn như trước, hoàn hảo ngay trước mắt cậu.
Đứa nhỏ khó hiểu chớp mắt vài cái, nó không hiểu vì sao Harry lại lộ ra vẻ mặt như thế. Nó ngơ ngác nhìn đối phương lấy tay che miệng.
"Chú?"
Thấy Harry không có phản ứng, nó chậm chạp tiến tới vươn tay, đem chiếc hộp dụi vào người cậu. Nhìn chiếc nhẫn vẫn hoàn hảo, Harry nghiêng người ôm chầm lấy đứa nhỏ, chôn đầu vào vai nó.
"Cảm ơn."
*05.02.20*

BẠN ĐANG ĐỌC
【Tomhar】Because of you
FanficTên truyện: Because of you Tác giả:荊棘玫瑰 Thể loại: HP đồng nhân, điềm văn, OOC, HE Link gốc: https://rosetm520aw.pixnet.net/blog/post/141901650 Chuyển ngữ & Beta: TXBH Tình trạng: Đã hoàn thành Pairing: Tom x Harry Giới thiệu Harry nhận ra cậu vẫn lu...