Chương 8

2.6K 350 23
                                    

15 giờ 22 phút.

Trên đường về nhà, Harry vẫn mãi nghỉ về cuộc trò chuyện sáng nay của cậu và chủ cửa tiệm.

"Hãy nhớ, 24 là ngày cuối cùng tôi giữ nó. Sang ngày 25 tôi sẽ phải chuyển nhượng lại cho người khác."

Tuy ông lão chỉ nói một câu như thế nhưng Harry vẫn hiểu rõ hàm ý cùng cảm xúc của ông.

Ông ấy hy vọng mình sẽ nhận chiếc nhẫn này.

Harry hơi do dự, cậu không biết mình nên giải quyết chuyện này như thế nào

Về đến nhà, cậu đặt áo khoác cùng khăn choàng lên cây treo đồ. Bật hệ thống sưởi ấm trong phòng làm việc lên, theo thói quen lại ngồi xuống ghế mở laptop. Hai tiếng "Đinh" vang lên, sau khi vào diễn đàn, cậu chợt nhìn thấy ảnh đại diện người kia đã sáng đèn.

∎Buổi chiều tốt lành∎ Harry nhắn mở lời trước.

∎Thật vui khi được trò chuyện với anh, bác sĩ Potter∎

∎Tôi cũng thế∎

∎Cảm ơn ngài vì đã chịu giúp đỡ chúng tôi trong tình hình bất lợi bây giờ∎

∎Không có gì, đây là chuyện tôi nên làm. Chỉ là việc nhỏ, không cần cảm ơn∎

∎Ngoài ra không cần gọi tôi là ngài, chữ đó nghe trang trọng quá ! Quan hệ chúng ta tuy mới quen nhưng sau này có thể còn hợp tác dài mà∎

∎Vậy tôi nên gọi là...∎

∎Cứ gọi tôi là Tom∎

∎Tên này cũng khá đại trà. Nhưng so với chữ ngài thì nghe vẫn dễ chịu hơn∎

∎Đúng vậy, tôi quen rất nhiều người tên Tom∎

∎Tôi cũng thế. Bạn bè của tôi cũng có nhiều người tên Tom, mỗi khi kêu lại phải gọi bằng họ. Thật buồn cười∎

∎Vậy anh cứ gọi tôi là Harry đi∎

∎Được thôi∎

Harry phát hiện mình và Tom khá hợp tính nhau. Người này không giống một vị luật sư luôn nghiêm túc, lạnh lùng mà thay vào đó lại đáng yêu, ăn nói cũng có chút hài hước. Cùng hắn tán gẫu quả thật rất thoải mái, bỏ qua kính ngữ, tựa như những người bạn lâu ngày không gặp.

∎Về mẫu đơn, tôi sẽ cố gắng hoàn thành như anh mong muốn một cách nhanh nhất∎

∎Phiền anh rồi∎

∎Là vinh hạnh của tôi∎

∎Harry, lễ giáng sinh anh có muốn làm gì không?∎

∎Tôi tính ở nhà nghỉ ngơi, gần đây công việc khá nhiều. Còn anh?∎ Harry hơi ngập ngừng trước câu hỏi nhưng rất nhanh đã hồi đáp trở lại.

∎Đi gặp một người bạn cũ đã lâu không gặp. Tôi rất nhớ cậu ấy∎

∎Nhớ nhung luôn là điều mệt mỏi. Liệu tôi có thể biết người đó như thế nào không?∎

∎Một người hay vui vẻ, hơi ngốc nghếch một tí nhưng luôn nghĩ cho người khác. Mọi khổ cực đều lặng lẽ che giấu, tốt đến mức khiến tôi đau lòng∎

∎Tôi có cảm giác đó là một người bạn rất tuyệt vời. Bạn bè thông thường?∎

∎Không. Là một người bạn rất quan trọng đối với tôi∎

∎Chúc chuyến đi của anh vui vẻ∎

Tom không đáp chỉ gửi lại cậu một cái ký hiệu mặt cười đáng yêu.

Buổi tối, 20 giờ 22 phút.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Harry vươn người, tiến về phòng ngủ để dọn dẹp đồ đạc. Bởi vì gần đây khá bận rộn nên cậu không có thời gian sắp xếp lại, cũng may sắp tới cậu có thêm thời gian nghỉ để quét dọn lại nhà cửa. Harry quyết định bắt đầu từ bàn làm việc với tủ sách bên kia trước. Câu đem hết tài liệu ra ngoài, phủi bụi một phen sau đó cẩn thận đặt nó lại lên tủ sách cùng ngăn kéo một cách trật tự .

Vô tình, cậu cũng tìm thấy mấy cuốn sách hồi còn đi học ở Hogwarts. Cậu không rõ vì sao nó lại ở đây, có thể lúc vội rời đi, đã tiện tay cầm theo nó.

Một vài cuốn về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, môn phép thuật Biến Hình, môn Lịch sử Phép thuật và thậm chí có cả Độc dược.

Mở sách ra, bên trong vẫn còn đầy những dấu vết năm tháng của tuổi trẻ.

Là mấy dòng viết về không khí lớp hôm ấy, là những cuộc trò chuyện vô nghĩa chuyền đi chuyền lại trong tiết thầy Remus, là mấy bức vẽ nghuệch ngoạc chọc ghẹo Draco. Harry bật cười thành tiếng, nghĩ lại hồi xưa cậu cũng từng ấu trĩ biết bao.

Thậm chí đoạn nói xấu thầy Snape của cậu và Ron vẫn còn nguyên.

Nhớ về giáo sư Snape, khoé môi Harry chợt hạ xuống. Người kia âm thầm bảo vệ cậu vì cậu có đôi mắt như mẹ Lily nhưng cũng ghét bỏ cậu chỉ vì cái họ Potter của cha. Nói chung cậu không ghét cũng chẳng oán hận ông ấy.

Cậu biết ơn ông nhưng không có nghĩa nhưng năm tháng đi học bị ông ta đay nghiến cậu sẽ bỏ qua. Cậu vẫn nhớ rõ năm đầu tiên bị ông ta chơi một vố đấy!

Lặng lẽ đặt sách độc dược lên tủ. Hary đem số sách còn lại cất vào ngắn kéo dưới của tủ quần áo. Ngay lúc này một từ giấy rơi ra từ cuốn ≪Lịch sử hình thành Hogwarts≫.

Đây là chữ viết của Hermione. Trên giấy là một dãy dài tên đồ vật và các dấu gạch xoá bôi đen lẫn lộn.

Nhật kí của Tom Riddle, chiếc nhẫn Marvolo Gaunt còn có cả chiếc cúp, mũ miện, mặt dây chuyền, mấy món đồ của nhà sáng lập Hogwarts. Tuy nhiên lúc này lại có một món đồ khiến Harry phải nhíu mày, chiếc nhẫn tên gọi là Ánh Trăng. Hermione khoanh tròn từ này, đặt dấu chấm hỏi ngay bên cạnh.

Chiếc nhẫn Ánh Trăng? Sao cậu chưa từng nghe Hermione nói quap? Hơn nữa khi Voldemort làm Trường sinh linh giá, đa số đều lấy đồ của bốn nhà sáng lập. Mà bốn người đâu có ai là có nhẫn.

Harry tạm gác nghi ngờ, đặt tờ giấy qua một bên, tiếp tục công việc quét dọn. Cậu vô tình tìm thấy một hộp gỗ đặt sâu ở góc bàn. Nhìn nó hồi lâu, cậu chợt nghĩ đến cây đũa nhựa ruồi dài 11inch, lõi là lông đuôi phượng hoàng của mình.

Từ khi rời khỏi thế giới phù thuỷ đi đến Muggle, đũa phép đã bị cậu đặt vào hộp, đóng bụi gần mười năm nay.

Có lẽ nên lau chùi qua một tí.

Harry mở hộp nhưng vì bất cẩn mà làm rơi xuống. Cũng ngay lúc này cậu chợt phát hiện ra ngoài cây đũa của cậu, dưới lớp nệm nhung vậy mà còn một cây đũa khác.

Cây đũa thuỷ tùng dài 13½ inch, lõi là lông đuôi phượng hoàng.

*31.12.19*
Happy Birthday Tom Marvolo Riddle, sếp lại thêm tuổi mới rồi nhưng em vẫn nguyện u mê sếp

【Tomhar】Because of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ