Chương 4

3.5K 407 33
                                    

Hiện tại là ngày 22 tháng 12, 1 giờ 27 phút sáng.

Hiếm lắm mới được nghỉ ngày cuối tuần, vì thế hôm nay Harry đặc biệt nán lại mái ấm tình thương muộn một chút, chờ đến khi bọn trẻ cầu nguyện xong liền rời đi. Ở ngoại thành đêm khuya, đa số các phương tiện công cộng đã nghỉ hết, do đó cậu đành đi nhờ xe của viện trưởng để về trung tâm thành phố.

Quay về căn hộ, việc đầu tiên Harry làm là kiểm tra hệ thống sưởi ấm đã hoạt động lại chưa.

Ôi lạy chúa! Cuối cùng cũng không cần dùng chăn quấn thành con nhộng rồi. Harry cao hứng ôm quần áo, tiến vào nhà tắm tẩy rửa.

Sau khi tắm xong, Harry đứng trước gương nhớ lại cuộc đối thoại của lũ trẻ chiều nay. Cậu chưa bao giờ để ý ánh mắt người khác nhìn mình, dù có nghe thấy cũng lạnh nhạt bỏ ngoài tai. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên có người khen cậu xinh đẹp. Cậu không nghĩ mình có nét đẹp nữ tính nào trên gương mặt cả, chỉ có chiều cao hơi thấp so với người đàn ông trưởng thành bình thường. Cậu không cao, dù đã cố gắng đạt đến mức 170cm; dáng người hơi gầy yếu, không như những gã đàn ông lực lưỡng, rắn chắc khác. Nhưng cũng không vì thế mà nói cậu xinh đẹp đi ? Hay do tóc cậu đã dài hơn chăng, nếu thế cậu sẽ suy xét việc cắt ngắn nó lên một chút.

"Nếu em để tóc dài có lẽ nó sẽ không rối đó." Thiếu niên sau nhiều lần thử bùa chú, chỉ có thể đưa ra lời khuyên như thế, bàn tay xoa lên mái tóc tổ quạ của cậu bé đối diện.

Lông mi thoáng run rẩy. Harry nhắm mắt, ngón tay nắm chặt lấy thành bồn rửa tay. Cậu như vẫn nghe thấy giọng nói ấy văng vẳng bên tai mình.

"Ta rất thích ánh mắt của em, màu sắc cao quý của nhà Slytherin." Thiếu niên kia dịu dàng cúi xuống hôn lên mí mắt của cậu.

"Em lùn quá đấy. Nên uống nhiều sữa hơn đi." Hắn đưa cốc sữa nóng đến tận tay cậu.

"Môn độc dược rất dễ, chỉ cần em thay đổi suy nghĩ của mình thôi nhóc con." Hắn mỉm cười nhàn nhạt, trong tay là nguyên liệu độc dược và các loại sách khác nhau

Quá nhiều kí ức, quá nhiều lời nói xâm nhập vào tâm trí cậu. Giọng nói dịu dàng đầy ngon ngọt, nụ hôn mềm mại trên đôi mắt, bàn tay ấm áp vén lấy sợi tóc mai. Harry run rẩy ngổi xổm xuống, quay mặt vào bức tường thấp giọng bật khóc. Cậu cố gắng thu mình lại, đầu đặt lên hai đầu gối, nước mắt tuỳ ý lặng lẽ chảy dọc hai bên má. Chất lỏng ướt hai bên tóc mai, dính lên mặt và cổ của cậu.

"Không..." Harry khàn giọng lên tiếng, cậu như nhìn thấy hắn lại bất động nằm kia, trước mặt mình.

Hắn cố ý...nhất định...nhất định là thế...

Là học trò nhà Slytherin, được Dumbledore gọi là Chúa tể Hắc ám vĩ đại nhất mọi thời đại, sao có thể lỗ mãng tự cao như Gryffindor được.

"Ngu ngốc, tên lừa gạt..."

Tất cả chỉ là giả, chắc chắn là như thế.

3 giờ 44 phút rạng sáng.

Nước mắt dần khô lại, Harry thẩn thờ nằm lên giường. Bàn tay vùi vào trong chăn, tuyệt vọng úp mặt xuống gối, mặc kệ dòng ký ức đang cuồn cuồn trong tâm trí cậu. Cuộc sống của cậu tựa như một vở kịch, bối cảnh là thế giới phù thuỷ huyền ảo, nội dung là về một thiếu niên anh hùng mồ côi chống lại Chúa tể Hắc ám vào cuối mùa đông mười năm trước. Nằm một bên, Harry nhìn căn phòng u tối mờ mịt, ánh trăng ngoài cửa sổ tràn vào bên trong mông lung thắp sáng một khoảng nhỏ, mọi sự vật như đều ẩn dấu dưới màu sắc đen trắng kì lạ này.

Điều này làm cậu nhớ đêm cảnh đêm tại tháp Gryffindor.

Nhắm mắt lại, phảng phất như mình đang quay về thời niên thiếu lúc trước, nơi cậu nằm đang là phòng ngủ ấm áp ở nhà Gryffindor chứ không phải khu căn hộ lạnh lẽo tại New York. Ý thức dần chìm vào giấc mơ, cậu không mong mình lần này khóc nữa.

Học sinh đã sớm trở về nhà đón lễ Giáng sinh, mà cậu lại giống như du hồn lang thang trong khuôn viên trường. Tiếng bước chân chậm chạp vang lên trong không gian yên tĩnh, tuyết rơi ngày càng lớn, phủ lên toà lâu đài Hogwarts tấm vải nhung màu trắng lộng lẫy. Đeo ba lô chất đầy bài tập cho kì nghỉ, bước lên từng nấc thang, đi qua từng dãy lầu, sau khi đi ngang qua hành lang dài mờ ảo, cuối cùng cậu đứng trước cửa thư viện. Tiếng đốm lửa nổ tí tách bên tai, ánh nến lay lắt lên cánh cửa gỗ khiến nó bỗng trở nên rợn người. Harry hít một hơi sâu, không khí lành lạnh làm cậu hơi run lên.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra một chút, xuyên qua khe cửa cậu thấy một người đang ngồi bên cửa sổ. Người này mặc áo chùng mùa đông màu đen, cà vạt viền xanh nhà Slytherin và thêu huy hiệu Huynh trưởng trên ngực . Vị Huynh trưởng này cúi đầu, dường như đang ghi chép thứ gì đó lên tấm da dê, gương mặt bị mái tóc đen nhánh che khuất.

Là một Huynh trưởng nhà Slytherin.

Ý nghĩ này khiến Harry dừng mở cửa, nhưng cậu vẫn ngây ngốc ngắm nhìn từng cử chỉ của người kia. Không biết vì sao, cậu cảm thấy người trước mắt thật thân thuộc, thân thuộc đến mức cậu có thể đoán được hành động tiếp theo của hắn. Giống như bản thân trước đây đã từng cùng hắn quen biết, trải qua biết bao giông tố, lại lần nữa hội ngộ ở đây.

"Đứa nhỏ con đứng đây làm gì thế?" Câu hỏi đột ngột vang lên giữa không gian im ắng khiến Harry giật mình xoay người lùi về sau.

Cậu nhìn thấy dưới ngọn đuốc là một ông lão tóc trắng, cặp kính hình bán nguyệt ánh lên ngọn nến khiến đôi mắt lão càng cơ trí và huyền ảo lạ thường. Harry lùi về sau vài bước, cách một khoảng xa nhưng vì bất cẩn lại vô ý dẫm trúng vạt áo choàng của chính mình, mất thăng bằng ngã xuống. Mông vừa chạm xuống sàn đá lạnh lẽo, cậu lập tức oai oái kêu đau.

"Đau quá đi..." Mở mắt ra liền nhìn thấy khung cảnh quen thuộc của phòng ngủ.

Cậu lúc này mới phát hiện mình vẫn ở khu căn hộ của Muggle chứ không phải trước cửa thư viện của Hogwarts. Cậu cảm thấy có chút kì lạ, hình như cậu đã ngã xuống giường thì phải; một bàn chân vẫn còn đặt lên mép như bấu víu. Harry tính đứng dậy nhưng không thể, vì lớp chăn bông đã bọc cậu lại không khác gì một con sâu mập béo. Trải qua vài phút, cậu cuối cùng cũng xử được cái chăn, chật vật đứng dậy. Nhìn giường ngủ lộn xộn, Harry bất lực xoa đầu, nhặt cái mền dưới sàn hung hăng quăng lên giường.

Cậu lần nữa lại mơ về hắn ta.

*07.11.19*

【Tomhar】Because of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ