"An Mộ Hy, cô đừng hi vọng có thể trốn khỏi đây. "
"Tại sao.? Tôi đâu có làm gì mà phải bị tổn thương như vậy.? "
Người phụ nữ quỳ gối dưới sàn nhà lạnh băng, tay chân cô toàn là dính máu, nước mắt rơi tràn trề xuống không ngưng.
Nhưng câu nín chứa đựng đầy đau xót chua chát hỏi người đàn ông ngồi trên ghế nhìn cô với ánh mắt giận dữ...Hắn là chồng của, là người chồng mà cô yêu và trân trọng hơn bản thân của mình vậy mà hắn không những nâng niu mà còn chà đạp nó không thương tiếc, ấy mà cô vẫn yêu hắn.
Bị hắn coi như là một còn chó, cô không có quyền hỏi, không có quyền lên tiếng, cô phải làm thể yêu cầu mà hắn đưa ra.
Sau lưng cô là một dòng chữ xăm "Chó của Kiều Minh Hằng""Cô như vậy là quá nhẹ rồi, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. "
Kiều Minh Hằng hắn lạnh lùng nhẫn tâm bóp cằm cô mà đe dọa. Đúng vậy, thứ gì mà Kiều Minh Hằng muốn thì hắn sẽ thực hiện bằng được, không gì là không thể mà dày vò hành hạ người khác không ai bằng hắn...Tại sao chứ.? Chỉ vì người con gái hắn yêu mà hắn nỡ đối xử với cô như vậy.? ...
Cô đâu có hại cô ta, đâu có làm gì cô ta.?Cô ta An Tử Vy là con gái của người mà cô gọi là dượng mà mẹ cô lấy, cô và cô ta cùng tuổi nhau, cô chỉ nhỏ hơn cô ta mấy tháng nên cô ta là chị..
An Tử Vy luôn được mọi thứ tốt đẹp hơn cô gấp ngàn gấp vạn lần mà cô ta còn không thỏa mãn, cô ta luôn luôn chèn ép cô lúc ở nhà và ở trường, cô luôn chịu nhẫn nhục vì tiếng
"Có mẹ là đĩ"
Cô luôn bị An Tử Vy chế diễu mẹ mình như vậy, cô lần đầu nghe cô ta nói vậy cô liền chống trả đánh lại cô ta nhưng nhận được là ánh mắt cay nghiệt của mẹ và cha mình. Cô sau lần đó đã không còn chống trả mà nhẫn nhịn được nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thà Đừng Gặp Gỡ
RomantizmTruyện mới, truyện này mình sẽ viết ngược ngược thật là ngược luôn...