junkyu có một đầu máy phát cd đã rất cũ và một xấp đĩa kì lạ mà anh nhận được hôm buổi lễ tốt nghiệp từ một đàn em cách đây cũng đã gần mười năm.xấp đĩa ấy quả thật chỉ vỏn vẹn trên dưới mười đĩa, nhưng junkyu mười năm qua vẫn chưa nghe hết. tốt nghiệp rồi lao đầu vào đại học, học xong đại học lại cuống cuồng tìm việc, rơi vào vòng quay tàn nhẫn nhất của cuộc đời. hằng ngày mặt rạng mày rỡ cố gắng làm việc thật tốt, mong muốn trèo đến chức cao, ổn định kinh tế, tối về chỉ kịp hớp cốc nước, tắm giặt nhanh gọn rồi cũng ôm lấy laptop. cuộc sống vội vã như vậy, thương em lắm cũng chỉ dành thời gian xem được 2,3 đĩa cd.
junkyu lúc đi học có kha khá bạn bè, nhưng khác tuổi chắc chỉ có mình em. em hồi ấy ngoan lắm, nhỏ nhắn trên yên sau xe đạp theo anh tới tiệm đĩa mỗi buổi tan học. junkyu không biết, em có thật sự thích nghe cd hay không, chỉ nhớ sau vài lần rủ rê, tuyệt nhiên lúc nào cũng có em theo cùng. tiệm đĩa ấy không lớn, nhưng các kệ bài trí vô cùng rắc rối, chen chỗ này ké chỗ kia. vào đến tiệm hai đứa tự chia ra mà chọn đĩa, nên junkyu cũng chưa bao giờ biết em thích nghe thể loại đĩa gì.
junkyu khi đó cũng rất thương em, vì sợ nắng chiều làm sạm da em, anh nhường em chiếc áo khoác, đội cho em mỗi ngày một kiểu mũ. thương đến mức, gần mười năm sau nghĩ lại vẫn bồi hồi.
có lẽ chưa ai được chứng kiến dáng vẻ junkyu ngẩn ngơ đến vậy, ngẩn ngơ trước xấp đĩa đống lớp lớp bụi, ngẩn ngơ trước tá kí ức về mối tình âm thầm tuổi ngây dại, ngẩn ngơ trước mờ mờ ảo ảo hình ảnh có cậu bé cười tươi dưới nắng.
•
junkyu xin nghỉ phép 1 tuần, anh sắp chuyển nhà, căn nhà trọ đang ở quá nhỏ để chứa thêm đống giấy tờ tài liệu lẫn lộn của một biên tập viên.
anh đã tìm được một khu nhà trọ ở xa nội thành. giá thuê rẻ, căn trọ rộng rãi và có cả hàng xóm, anh tìm được trong lần về thăm trường cách đây không lâu.
junkyu chuyển nhà chỉ mất 3 ngày, sắp xếp tất thảy hết 2 ngày. còn 2 ngày, anh dành cho xấp đĩa cd. junkyu nghe lại từ đầu, từ chiếc đĩa đầu tiên đã được đánh số.
nghe lại từ đầu, cứ tưởng đang nghe lại cuộc đời.
"anh này, mình gặp nhau lần đầu, không phải ở trường cấp ba đâu, mà là từ hồi anh với em còn bé tí. em dám cá là anh chẳng nhớ gì nhưng em với anh từng là hàng xóm đó, có hôm nào anh nào anh kéo tay em tung tăng, chẳng biết do chân em ngắn hay do em xui, té rách cả đầu gối, đau lắm í, ha, thật ra em chẳng còn nhớ nó đau thế nào, chỉ nhớ lúc đó anh còn hoảng hơn cả em, khuôn mặt anh lúc ấy ở mãi trong đầu một thằng nhóc 4 tuổi..."
"sau đó em chuyển nhà, không biết, em không biết lý do, em cũng buồn lắm í, anh cũng buồn lắm, tụi mình buồn, bọn mèo béo anh nuôi khi ấy trông cũng buồn, hm, em không chắc là lũ quỷ ấy có buồn không..."
"anh biết em đang ở đâu không, ở biển, bãi biển mà hồi cấp ba anh hay chở em ra í, em lại quên mất tên rồi, nhưng nó đẹp thật, ngồi đây em lại nhớ yên xe rung lắc của anh ghê gớm, em đang nghĩ xem, liệu sáng mai anh có qua đón em đi học không..."
..
..
"anh xem đến đĩa cuối rồi này, hẳn là nghe kể chuyện chán chê rồi, cổ họng em cũng khô lắm rồi, nên đĩa này chỉ ngắn gọn thôi. anh này, ừ thì gần hai năm qua, được quen anh lần nữa, được nói cười với anh lần nữa, được anh đưa đi chơi bời lần nữa, em rất muốn giữ tình bạn này trong sáng nhưng mà lại nhỡ có xí xi tình cảm với anh, à thật ra không xí xi lắm. em thì rất mong anh xem xét, có gì cần mình gặp nhau tại lễ tốt nghiệp của em nhé."
junkyu thẫn thờ, ấy càng nghe càng bất ngờ. lễ tốt nghiệp của em, cách đây cũng tầm tám, chín năm. anh đếm, đếm xem mình đã chần chừ bao nhiêu thời gian, đã để lãng phí bao nhiêu sự kiện.
hối hận, sẽ chẳng có từ nào hợp hơn. nhưng junkyu rất may khi chỉ biết mình bỏ lỡ một buổi lễ.
nơi ở mới của junkyu rất bình yên, bình yên đến lạ. chỉ là ở ngoại ô nhưng dãy nhà trọ như tách biệt khỏi phố phường nhộn nhịp.
sáng sớm đều có các cụ các lão ngồi trò chuyện với nhau, gà gáy, chim hót, cảnh tượng như được tạc y hệt trên các bộ phim dài tập. chỉ đặc biệt khác lạ, chiều chiều lại đâu đó vang lên giai điệu trẻ trung, nghe đâu rất gần mà cũng thật xa.
junkyu không biết, cũng không để tâm nó bắt nguồn từ đâu. anh đã chuyển chỗ làm, về một toà soạn nhỏ hơn, vì vậy số lượng công việc cũng ít đi rất nhiều. kể từ khi nghe qua cuốn băng của em, junkyu học cách sống chậm lại, anh dành thời gian bê ghế ra ban công uống trà mỗi chiều, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thật chi tiết. junkyu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, thế nên đã học cách ghi nhớ thật kĩ mọi thứ, như thể sợ chỉ lơ là một khắc, lại bỏ lỡ những điều không đáng bị quên lãng.
•
sau này junkyu chuyển đi, mua một căn nhà cho riêng mình, có một bãi đỗ xe cho riêng mình và một cuộc sống thanh thản của riêng mình. là thanh thản là nhẹ nhàng, bình yên hay tẻ nhạt thiếu sắc, junkyu không quan tâm. chỉ là anh đã trút bỏ hầu như những hối hận day dứt với tình cảm của em, chỉ giữ lại xấp đĩa 12 chiếc, giữ lại nụ cười của em.
nhưng junkyu không biết, anh đã từng có thể chạm lấy nụ cười em, nụ cười của cậu bé phòng sát vách với giai điệu mỗi chiều lúc gần lúc xa, đã từng có thể chạm lấy nụ cười thật tươi của yedam.
thanhh 🌼
hai fic jundam của tớ, vừa hay có thể gọi là series "những điều junkyu không biết" :((( tớ lại viết theo kiểu tuôn trào, viết đến đâu nghĩ đến đó, nên fic này hơi rời rạc rồi ;;;