XIX

1.9K 258 6
                                    


Sau màn đêm
___

Căn phòng kính được thắp sáng bằng ánh nến vàng, ngọn lửa nhỏ tĩnh lặng cháy, thi thoảng phát ra tiếng tanh tách. Kim Seokjin đan tay vào nhau, ngồi trên bàn thấp thỏm không yên. Ban nãy vừa mới trở về, Kim Namjoon nghe thấy gì đó, chỉ kịp dặn dò anh đôi ba câu đã đi mất. Bộ dạng gấp gáp  như có chuyện nghiêm trọng lắm.

Không thể tự tiện ra ngoài, Kim Seokjin đành ở lại mà hồn thì bay theo người kia.

Trăng tròn treo trên cao, hờ những nhìn xuống. Từ trong khu rừng rậm, văng vẳng tiếng côn trùng kêu.

Kim Namjoon đạp lên lá khô, cảnh giác quan sát xung quanh. Lần theo mùi hương trong gió, tìm kiếm Kim Taehyung. Có quá nhiều mùi lẫn lộn, phải rất vất vả mới tới được bãi đất trống nghi là địa điểm xảy ra một trận chiến khốc liệt.

Máu tanh, cả thi thể ngổn ngang, mặt bị kẻ khác cố tình hủy nên khó phán đoán danh tính.

Kim Namjoon xác định cái xác không phải người cần tìm mới an tâm phần nào.

Beta qua rèn luyện, chúng không yếu. Ai đã giết? Taehyung ư?

Sau lưng có tiếng động, Kim Namjoon quay người lại.

"Là em hả?"

Kim Taehyung đứng dưới gốc thông cổ thụ, cậu tựa lưng vào thân cây khô sần, tay ôm lấy ngực thở dốc.

"Anh..."

"Taehyung ah!" Kim Namjoon gọi tên cậu.

"Anh, nơi này nguy hiểm. Em...Em đã can thiệp vào chuyện không nên...can thiệp rồi..."

Đây là câu nói cuối cùng cậu để lại trước khi bất tỉnh. Kim Namjoon hoảng hốt lay vai cậu, đôi mắt đỏ tối đi, bấy giờ phát hiện toàn bộ gân tay gân chân của Kim Taehyung đã bị đứt.

"Taehyung! Tỉnh lại đi em!"

Kim Namjoon cõng cậu trên lưng, nơi này không thể ở lâu. Tình hình rất tồi tệ, chỉ sợ dù có cứu được mạng thì Taehyung...

Gió mạnh quét qua rừng thông già, vọng lại âm thanh ghê rợn như tiếng gào khóc.

Cùng lúc đó, trên hành lang nối đến toà nhà chính.

Park Jimin lùi về sau vài bước, bàn tay nắm chặt.

"Sao thế? Sợ rồi à?" Hắn vừa nói vừa cười. "Park Jimin, hai năm không gặp, mày chưa quên tao chứ?"

"Han Joongki? Rõ ràng là mày..."

Hắn ngắt lời: "Đúng, đáng nhẽ tao đang ở trong ngục giam của Chính phủ. Nhưng, tao trốn rồi."

Han Joongki hơi nghiêng đầu, nói tiếp: "Chà, học viện vẫn như thế nhỉ? Phải rồi, vậy chắc anh ấy cũng không thay đổi đâu..."

Park Jimin trừng mắt nhìn hắn.

"...anh Yoongi của tao."

"Câm miệng đi!"

"Lần này tao quay về là đặc biệt vì anh Yoongi. Tao nhớ anh ấy lắm..."

Park Jimin tức giận trước vẻ mặt tự mãn đáng kinh tởm của Han Joongki. Đáng nhẽ ra hai năm trước cậu không nên để hắn quen Min Yoongi, đây có lẽ là hối hận lớn nhất trong đời cậu.

HopeGa-NamJin|Written√• Tường vi máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ