XXX

1.3K 203 10
                                    

Khai màn
___

Cỗ xe ngựa chạy với vận tốc tối đa, đích đến hiện ra trước mắt cũng là lúc sắc mặt Park Jimin trở nên hết sức khó coi. Nguyên nhân vì người đang ngồi bên cạnh cậu - Kim Taehyung. Từ lúc khởi hành đến giờ cậu ấy không nói một lời, khiến không khí trong xe trở nên vô cùng ngột ngạt.

"Taehyung, cậu ổn chứ?" Park Jimin hỏi xong, tự đập đầu mình một cái, nếu bản thân phải trải qua tình trạng như cậu ấy lúc này, ai mà ổn cho được.

Ấy thế Kim Taehyung chỉ cười ôn hòa: "Đừng lo quá, tớ chỉ mất đi đôi mắt. Ngũ quan của Alpha vượt trội thế nào cậu không biết hả? Các giác quan khác vẫn ổn lắm nhé!"

Rõ ràng người cần an ủi là Kim Taehyung, mà sao ngược lại thành Park Jimin thế này?

Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, ùng ùng sấm chớp. Park Jimin mở cửa xe, nhìn thấy Học viện Tường vi thấp thoáng sau hàng cây tùng bách to lớn.

"Quay xe về hướng Tây." Kim Taehyung cất tiếng, nghe ra trong giọng nói có phần lo lắng.

"Hướng Đông mới là hướng đi tới học viện mà?" Park Jimin khó hiểu.

"Tới khu chợ ở hướng Tây trước đã, sữa chuối, anh Namjoon cả Kim Seokjin nữa, đều ở đó." Trong năm giác quan, khứu giác của Kim Taehyung là nhạy bén nhất.

Khu chợ được nhắc tới cách bọn họ khoảng chừng hai ba dặm, đôi mắt vàng kim mặc dù không thể nhìn thấy nữa nhưng vẫn đầy kiên định và tỏa ra thứ ánh sáng riêng biệt của riêng cậu.

Park Jimin không hỏi thêm, chuyển hướng xe ngựa thẳng tiến về hướng Tây.

Mưa bắt đầu rơi, ban đầu vài hạt nhỏ, dần dần lớn hơn.

Trước mặt bọn họ, là cơn bão điên cuồng đang chờ đợi.

***

Tại quảng trường trung tâm khu chợ, lễ hội đã khai màn. Ánh đèn đầy đủ màu sắc rực rỡ cùng với tiếng ca nhạc hân hoan. Chẳng mấy chốc, hàng trăm, hàng ngàn người đều đổ về đây. Bọn họ đều là quý tộc hoặc người có tầm ảnh hưởng trong xã hội.

Bên ngoài quảng trường được bảo vệ nghiêm ngặt, một nhóm vệ sĩ chuyên làm nhiệm vụ duy trì trật tự an ninh, cũng là để tránh kẻ lạ mặt lẻn vào trong.

Tìm kiếm rất lâu vẫn không thấy bóng dáng Jeon Jungkook hay Zero đâu, Kim Seokjin lau mồ hôi trên trán, sốt ruột quay sang nói với Kim Namjoon: "Bây giờ phải làm sao?"

"Chỉ còn nơi đó thôi." Anh phóng tầm mắt về phía quảng trường náo nhiệt.

Kim Namjoon đấu tranh nội tâm, thực sự không muốn mang theo anh lao vào nguy hiểm.

"Anh có sợ không?"

"Chẳng phải em ở bên anh sao?"

Có gì đáng sợ chứ?

Kim Seokjin kéo nhẹ tay cậu. "Vết thương của em..."

"Tuy chưa bình phục hoàn toàn nhưng tạm thời không đáng ngại."

"Vậy đi thôi!"

Hai người cẩn trọng tiến sát tới quảng trường, cố gắng tránh bị đám vệ sĩ phát hiện. Đột nhiên, Kim Namjoon nắm tay anh kéo lại, "Jungkook đang ở gần đây." Cậu có thể ngửi thấy mùi hương Alpha đặc trưng trên người Jeon Jungkook.

HopeGa-NamJin|Written√• Tường vi máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ