XXXII

1.3K 213 55
                                    

Thanh trừng (1)
___

Ước chừng ba mươi tên Beta đã qua rèn luyện đồng loạt lao thẳng vào Jung Hoseok, cậu không di chuyển, lặng lẽ xoay khớp cổ tay. Chỉ một đường vung tay, năm tên lập tức bị chém đứt cổ, đổ rầm xuống đất, những tên khác cũng nhanh chóng chịu chung số phận.

Ban đầu khí thế chúng cực kì hung hãn, sau khi chứng kiến cái chết trong tích tắc của đồng bọn, bước chân tiến lên phía trước có thêm vài phần do dự. Cơ hồ đám Beta đều đã chết sạch, sắc mặt hiệu trưởng Kwon hết sức khó coi. Gã biết Jung Hoseok rất mạnh, lại cực điên cuồng, ra tay chưa bao giờ thương xót. Những kẻ bị cậu giết, thi thể tuyệt đối không còn lành lặn.

Khác với Beta qua rèn luyện, quân đội Chính phủ cầm kiếm làm vũ khí, mặc áo giáp sắt bảo hộ. Tay chúng run cầm cập, buộc phải lấy hết dũng khí tiến lên.

Jung Hoseok thậm chí dùng tay không bẻ kiếm, lưỡi kiếm đâm sâu vào cổ họng một tên đứng gần cậu nhất. Máu phun thẳng ra ngoài.

Kẻ khác định tấn công từ phía sau, bị cậu khoét hai mắt, sau đó đạp lên bụng, không kịp thét tiếng nào vì nội tạng bên trong đã bét nát.

Không ai cản nổi Jung Hoseok, cậu đá lăn cái đầu đã đứt lìa, không biết của thân thể nào đang nằm chất đống dưới đất.

Quân đội Chính phủ còn sót một kẻ duy nhất. Hắn gầy gò, trông đói khổ đến mức chẳng khác bộ xương khô là bao. Mặt hắn toàn máu, nhưng là máu của đồng đội.

Jung Hoseok tiến lên, hắn kinh sợ lùi về sau, vẫn nắm chặt kiếm trong tay.

Đến tận khi bị dồn vào góc tường, không còn đường lui nữa mới khẩn thiết quỳ xuống van lạy. Hắn ngửa cổ lên nhìn cậu, vứt kiếm đầu hàng, bộ dạng thực đáng thương.

"Xin ngài, cầu xin ngài tha cho tôi..."

Jung Hoseok nghiêng mình, đặt tay lên đầu hắn. Một trận ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, hắn trợn trừng con mắt.

Cậu xoay khớp tay, bóp nát hộp sọ. Hắn chết không nhắm mắt, vì hộp sọ đã vỡ nên óc cùng máu bắn tung toé trên đất.

"Yoongi!"

Jung Hoseok mất quá nhiều thời gian, cậu xác định vị trí của anh thông qua mùi tiết dục tố.

Anh đang gặp nguy hiểm!

Hiệu trưởng Kwon nãy giờ đứng một bên quan sát, thú thật Jung Hoseok làm ngã ngạc nhiên. Nhưng, suy cho cùng vẫn là thằng nhóc mới trưởng thành thôi.

Gã cười nhạt, nhún chân phi tới trước mặt Jung Hoseok, nanh vuốt rạch một đường ngang lưng cậu. Tiếp đó, gã dùng khuỷu tay đánh gẫy xương sườn và chặt đứt một bên gân tay.

Jung Hoseok vừa rồi tốn hơn nửa thể lực, nhất thời không theo kịp tốc độ của gã.

Đôi đồng tử ngọc lục ẩn nhẫn chịu đựng.

"Sao thế? Vừa rồi còn kiêu ngạo vậy mà?"

Gã nâng cao chân đạp vào khớp khối của cậu, bắt cầu quỳ xuống.

Jung Hoseok hừ lạnh một tiếng, nanh vuốt nhanh như tên bắn cắt bay một tai gã.

"Khốn khiếp!!" Gã rống lên vì đau.

HopeGa-NamJin|Written√• Tường vi máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ