XXVII

1.2K 197 9
                                    

Lời hứa sinh mệnh

___

Kim Seokjin bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài con hẻm. Tất cả các cửa hàng trong khu chợ đồng loạt đóng cửa, không ai nói với ai câu nào, họ chỉ im lặng thu dọn hàng hóa. Người qua đường bước nhanh chân, vội vã di chuyển.

Y tá Lee có lẽ vì kiệt sức nên ngủ quên từ lúc nào chẳng hay.

Kim Seokjin quyết định đi xem chuyện gì xảy ra. Con hẻm vốn đã nhỏ, hai bên sát với tường còn để rất nhiều đồ vật như thùng gỗ, vải sợi. Anh trốn sau một chiếc hộp lớn, quan sát đường phố phút chốc trở nên vắng tanh.

Một lát sau, đoàn xe hàng chậm chậm tiến vào. Toàn bộ kiện hàng đều được bọc bằng vải đen, không thể nhìn rõ bên trong là cái gì.

Tác phong của đoàn chở hàng rất nhanh, chẳng mấy chốc hàng đã được chuyển hết đến trước cửa một nhà kho lớn.

Kim Seokjin có dự cảm chẳng lành, trái tim đập mạnh nơi lồng ngực.

"Cậu làm gì vậy?"

Câu hỏi của y tá Lee làm Kim Seokjin giật mình.

"Khu chợ này hiện nguyên hình rồi." Anh đáp. Sực nhớ tới Jeon Jungkook lại vội nói. "Em ấy thế nào?"

"Không phải Jungkook ở cùng anh sao?" Lee Eunsoo trả lời anh bằng một câu hỏi.

Cả hai trở nên hoảng hốt. Đến khi quay về ngôi nhà cũ thì Jeon Jungkook đã biến mất.

Cảm giác bất an trong lòng Kim Seokjin càng thêm tăng vọt.

"Không lẽ cậu ấy..." Y tá Lee cắn móng tay, sốt ruột nghĩ tới tình huống tồi tệ.

"Không còn thời gian nghĩ nhiều nữa, đi thôi!" Kim Seokjin quấn thêm một lớp khăn che kín đầu và cổ, mùi nước hoa anh dùng khá nồng, hi vọng lấn át được chất dẫn dụ trên người.

Bọn họ bắt đầu di chuyển, tất nhiên không thể công khai, chỉ đành men theo những bức tường bong tróc sơn vữa mà đi. Bởi vì đang bận rộn kiểm kê số lượng hàng, ít ai chú ý tới xung quanh, vô hình chung giúp Kim Seokjin và Lee Eunsoo một tay.

"Khoan đã! Tụi mày có ngửi thấy mùi gì không?" Gã cao to đang chỉ huy đám người bốc dỡ hàng phất tay hỏi. Gương mặt sần sùi toàn sẹo của gã trở nên nghiêm trọng, nhìn vào cực kì đáng sợ.

Kim Seokjin giật thót, không lẽ do mùi hương nước hoa trên người anh quá đậm?

"Khu vực này làm nghề điều chế nước hoa truyền thống, tất nhiên là mùi nước hoa rồi." Một tên đặt kiện hàng trên tay xuống nói.

Gã mặt sẹo kia thấy thế, tức giận đạp hắn ngã lăn ra đất. "Đồ ngu, tao đã nói mày cẩn thận cơ mà! Trong này đều là hàng quý giá đấy!"

Tên kia lồm cồm bò dậy, dập đầu xin lỗi, cơ thể không tự chủ được mà run lẩy bẩy.

"Nhưng trước hết, đi tìm mấy con chuột dám lẻn vào ăn vụng đã."

Kim Seokjin không ngờ gã mặt sẹo kia có khứu giác nhạy bén, nhận ra mùi hương của anh nhanh như vậy. Y tá Lee bắt đầu gấp gáp, họ mà bị phát hiện thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

HopeGa-NamJin|Written√• Tường vi máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ