XXXI

1.2K 207 42
                                    

Khởi chiến
___

Nhiều năm về trước, có người cũng ôm cậu như thế, nói với cậu như thế. Jeon Jungkook buông thõng hai tay, gân xanh biến mất, đôi mắt tím khôi phục thần sắc ban đầu.

Cảm giác quen thuộc đánh thức lí trí, cậu quay lại đối diện với người đó.

"Taehyung...?"

"Ừ, sữa chuối nè. Hẳn là giờ em đang rất nhem nhuốc?" Kim Taehyung lau mặt cho cậu.

Jeon Jungkook xoáy sâu vào đôi mắt ánh kim, rồi chợt nhận ra điều gì đó, cậu bật khóc.

"Mắt anh..." Giọng cậu run rẩy.

Kim Taehyung xoa đầu cậu. "Anh vẫn còn sống, chẳng phải được rồi sao?"

Từ cái đêm bọn họ tách ra, Jeon Jungkook điên cuồng tìm kiếm, cậu đã nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nhất, nếu thực sự Kim Taehyung không còn nữa, cậu cả đời sẽ trách hận chính bản thân mình.

"Em...Em..."

Lòng bàn tay đầy máu tanh tưởi, nước mắt rơi càng nhiều. Jungkook sững sờ khi đâu đâu cũng là thi thể, ngay bên chân cậu là một cái xác bị biến dạng.

"Taehyung...Em..."

Cổ họng cậu nghẹn ứ, hình ảnh cậu giết người, giết cực kì tàn nhẫn hiện lên trong đầu. Cậu suýt chút đã làm hại Kim Seokjin, còn cả Zero nữa...

Cậu chẳng khác nào một con quỷ!

"Em không phải như thế." Kim Taehyung như đọc được suy nghĩ của cậu, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Không ai trong số những người ở đây trách móc Jeon Jungkook, họ chỉ thấy thương cảm và đau lòng thay cậu. Bởi vì họ biết, cậu thiếu niên giống như cơn gió đầu thu mát mẻ, xoa dịu cái nắng hè gay gắt, khiến người ta chỉ cần nhìn vào đã thấy thoải mái dễ chịu.

Kim Seokjin đỡ Zero tiến tới gần, cậu bé lập tức khụy gối xuống đất, dập đầu trước mặt Kim Taehyung.

"Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em." Ngay khi Kim Taehyung xuất hiện, cậu bé đã nhận ra người cứu mạng mình đêm hôm đó. Cũng vì cậu mà anh mới không thể nhìn thấy nữa, cũng vì cậu Jungkook bị liên lụy rồi trở thành bộ dạng như hiện tại. "Nếu không cứu em, hai người đã không sao..."

Kim Taehyung ngồi xuống ngang tầm mắt Zero, chuẩn xác dùng tay véo má cậu nhóc.

"Chắc là một củ cải trắng bụ bẫm đây."

Đêm hôm đó trời tối, cộng thêm tình thế cấp bách, chưa kịp nhìn kĩ hình dáng ra sao.

Zero ngơ ngác, bị véo đau mà quên cả việc kêu lên.

"Sữa chuối, chúng ta cứu về một củ cải hả? Haha." Kim Taehyung quay sang hỏi, đồng thời nhấc Zero dậy.

Jeon Jungkook lau nước mắt, không biết trả lời sao cho thoả đáng. Cậu làm gì còn tâm trạng đùa cùng người kia chứ?

Tất cả đều vây xung quanh cậu, cố ý che đi những xác chết đáng sợ nằm la liệt trên đất.

"Lần đầu thấy bạn nhỏ Jungkook khóc thảm như thế nha." Kim Seokjin vuốt lại mái tóc rối tung rối mù của cậu, cười cười nói.

HopeGa-NamJin|Written√• Tường vi máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ