XXXIV

1.4K 222 68
                                    

Hừng đông - Đại kết cục
___

Jung Hoseok đứng thẳng dậy, nhìn thi thể không còn nhận dạng nổi nữa, trong mắt là một mảng sương mù mờ đục. Gã mất máu mà chết, da trên người bị lột sạch, một cái chết thê thảm gã xứng đáng nhận được.

Mây tan, trời hửng sáng.

Đêm qua đi rồi, mưa cũng tạnh.

Ánh bình minh chầm chậm ló rạng sau những dãy núi cao sừng sững, dường như cố ý kéo dài thời gian vì sợ hãi trước cảnh tượng nơi Học viện Tường vi. Vạt nắng mong manh rải lớp kim tuyến lên phiến lá còn đọng nước mưa, khiến chúng trở nên lấp lánh.

Trong cùng một bức tranh, vừa tươi đẹp, vừa tăm tối. Hai gam màu tương phản quyện lại với nhau.

Kim Namjoon thở ra hơi lạnh, vứt bỏ roi da xuống, đi đến nắm tay Kim Seokjin. Cậu nâng bàn tay mảnh khảnh, xương khớp tinh tế của anh lên môi hôn. Sau đó dịu dàng đan tay mình vào tay anh.

"Kết thúc rồi đúng không?"

Cậu gật đầu, một nụ hôn ấm áp rơi trên trán anh.

Đúng vậy, tất cả kết thúc rồi.

Anh mỉm cười ôm lấy cổ cậu, thu chứa hết thảy ánh bình minh vào trong đôi mắt. Không cần phải nói ra thành lời, hai người đều thấu hiểu. Hơn tất cả mọi thứ, bình an là tốt rồi, được nắm tay nhau, trao cho nhau những cái ôm ngọt ngào vậy đủ rồi.

Kim Namjoon xoa vuốt lưng anh, để vòng ôm thêm chặt.

Jeon Jungkook đứng tựa vào tường đá, lặng lẽ nhìn họ, lặng lẽ mỉm cười. Quả nhiên, họ là sự sắp đặt của số mệnh, không cái gì trên đời này chia tách nổi.

Cậu sờ mái tóc hơi rối của mình, trong lòng có chút mất mát.

Bóng dáng quen thuộc tiến vào tầm mắt, kéo theo giọng nói tươi mát tựa làn nước thu.

"Sữa chuối, không từ bỏ được hả?" Kim Taehyung không có ý chế nhạo hỏi.

Cậu lười trả lời, chỉ định lắc đầu nhưng đôi mắt ánh kim kia làm cậu phải thay đổi ý nghĩ. Một trận âm ỉ còn hơn cả mất mát khi nãy.

"Em từ bỏ rồi. Em thấy vui mừng thay hai người ấy thôi."

Kim Seokjin là thoáng rung động cả đời chỉ có thể để lại quá khứ, không thuộc về hiện tại, càng không thể xuất hiện ở tương lai. Thời gian qua đi, tự khắc sẽ quên.

Nghe ra được tiếng thở dài của cậu em, Kim Taehyung choàng tay qua vai, véo má cậu thật đau.

"Này!" Cậu hét lên.

"Đau đúng chứ? Xoa xoa một chút là hết nè."

"Anh biến đi!"

Kim Taehyung dùng lực rõ mạnh, bên má Jeon Jungkook lập tức sưng đỏ.

Trận gió đột ngột thổi tới, phía sau cánh cổng to lớn sừng sững, biểu tượng của quân đội Hoàng gia đập vào mắt họ.

Khác với quân đội Chính phủ, quân đội Hoàng gia chỉ nghe lệnh đức vua, rất ít khi thấy họ ngoài phạm vi cung điện. Nhưng một khi được điều động, thì chứng tỏ đối tượng họ nhắm tới đã phạm phải luật cấm của hoàng tộc.

HopeGa-NamJin|Written√• Tường vi máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ