XVIII

1.4K 217 4
                                    

Khai môn
___

Hiệu trưởng Kwon tay cầm tách trà nóng, ngồi trên bàn làm việc cùng đống tài liệu chất cao như núi. Mấy ngày gần đây học viện xảy ra quá nhiều chuyện, Omega mất tích chưa tìm thấy, sự việc kéo dài chỉ e sẽ dẫn tới một làn sóng phản đối mạnh mẽ.

Ánh tà dương xuyên qua lớp cửa sổ kính, rọi vào căn phòng, thấp thoáng rải một lớp đỏ cam lên bức ảnh để trên bàn. Ảnh đã cũ, bắt đầu ố vàng. Hiệu trưởng Kwon rất trân trọng nó, mang theo bên mình hơn mười năm trời. Cũng giống bức mà bác sĩ Hong đang giữ, đây là ảnh chụp ba người lớn và một đứa trẻ.

Ông chỉnh gọng kính bạc, ngón tay khẽ chạm vào bức ảnh, ngay vị trí đứa nhỏ đang cười thật tươi ôm lấy chân ba nó.

Ông thở dài, ngửa ra sau ghế nhắm mắt lại.

Cánh cửa bị đẩy mạnh, đập vào tường kêu to. Bác sĩ Hong mặc áo blouse trắng tức giận xông vào trong.

"Ông muốn làm cái gì vậy Hiệu trưởng!?"

"Lâu rồi mới thấy ông chủ động đến tìm tôi. Công việc ở nhà y tế có vất vả quá không?"

Bác sĩ Hong cười nhạt, đầy khinh thường. Vòng qua bàn làm việc, mặt đối mặt với hiệu trưởng: "Bớt giả nhân giả nghĩa đi. Thằng bé không liên quan, tất cả đều là tội lỗi của tôi!"

"Ông vẫn còn bận lòng vì chuyện mười năm trước, tôi có thể hiểu. Nhưng Yoongi là đứa trẻ tội nghiệp, ông lén lút sau lưng tôi, hàng tháng cho nó uống thuốc gì?" Hiệu trưởng Kwon thay đổi biểu cảm, siết chặt tập tài liệu trong tay. Nét hiền hậu trên gương mặt thay bằng sự tức giận. "Giấu tôi gần bốn năm, nghĩ rằng tôi không phát hiện ra sao!?"

Cổ áo của bác sĩ Hong bị túm lên, nhưng sắc mặt không hề sợ hãi. Trái lại bật cười thành tiếng.

"Có gì đáng cười?"

"Giấu được ông bốn năm, rất đáng!"

Hiệu trưởng Kwon buông tay, chân vô lực, cả người ngồi thụp xuống ghế, ông ôm đầu rơi nước mắt. "Tôi nên để ý tới Yoongi nhiều hơn, ngay khi thằng bé vào học viện này. Như vậy, ông đã không có cơ hội làm thế!"

"Bộ dạng ông thật nực cười đấy ngài hiệu trưởng đáng kính." Bác sĩ Hong siết chặt nắm đấm, cười khẩy.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, chẳng ai muốn mọi chuyện đi tới bước đường này. Trước đây, họ thậm chí còn từng là bạn thân chí cốt, hoạn nạn sẻ chia. Ấy vậy mà giờ chỉ cần đối diện với nhau cũng đủ cảm thấy ghét bỏ, thậm chí đề phòng nhau.

Hiệu trưởng Kwon ném xuống đất, ngay mũi giày bác sĩ Hong một bản ghi chép, ghi lại cụ thể ngày tháng, thời gian bưu phẩm được giả danh người thân gửi tới cho Min Yoongi. Sắc mặt vị bác sĩ trung tuổi biến đổi, thoáng chột dạ.

"Tốt nhất, ông đừng để tôi phát hiện những chuyện ông giấu tôi tiến hành ở nhà y tế."

Biết rằng ngày hôm nay đến đây, cơ hội quay về gần như không còn. Suốt hơn mười năm qua sống dưới bóng ma tâm lí, bác sĩ Hong thấy mình kiệt sức rồi, ông muốn kết thúc tất cả, đem mọi thứ trở về như đúng vị trí ban đầu. Tính mạng này không còn quan trọng nữa, cho dù phải chết, chỉ duy nhất Min Yoongi là vấn đề bận tâm khiến ông khó lòng buông bỏ.

HopeGa-NamJin|Written√• Tường vi máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ