XXII

1.3K 210 31
                                    

Lộ diện
___

Jung Hoseok sững người trước câu nói của Min Yoongi.

Đúng, cậu lợi dụng anh để dụ Han Joongki ra mặt, cậu muốn trực tiếp chính tay mình bẻ gãy cổ hắn. Cậu làm như thế cũng vì anh, tại sao Yoongi lại nhìn cậu như thế? Tại sao giống như đang oán giận cậu?

Tất nhiên Min Yoongi biết Jung Hoseok muốn làm gì, chỉ là trong lòng có chút tổn thương, thì ra anh trông đợi cậu nhiều đến thế. Bất giác từ bao giờ, anh đã quen dựa dẫm cậu, đến mức mà nguy hiểm cận kề cũng gọi tên cậu theo bản năng.

"Mày không sợ tao thực sự sẽ làm Yoongi bị thương?" Han Joongki cố bình tĩnh, hắn chuyển sang chế trụ trên cổ Min Yoongi.

Jung Hoseok cười nhạt. "Ở trước mặt tao, mày không thể làm hại Yoongi."

"Tao thật nhớ hai năm về trước, làn da anh ấy, cơ thể anh ấy. Bây giờ còn là mùi hương tuyệt vời này nữa chứ."

Chứng kiến kẻ khác chạm vào Omega của mình, bất kể Alpha nào cũng bộc phát bản tính nguyên thủy nhất. Jung Hoseok không phải ngoại lệ, chọc giận cậu thì sẽ không có kết cục tốt.

Jung Hoseok giống như bóng ma, di chuyển nhanh tới nỗi không ai nhìn thấy cậu. Thoát ẩn thoát hiện cuối cùng dừng lại sau lưng Han Joongki.

Từ đỉnh đầu hắn máu chảy xối xả, chảy cả xuống mặt hắn. Cơn đau dữ dội giáng xuống làm hắn bủn rủn đứng không vững, bất đắc dĩ buộc phải buông Min Yoongi.

"Yoongi, anh..." Jung Hoseok muốn đỡ anh, lại bị người kia lạnh lùng cự tuyệt. "Được rồi được rồi em không động vào anh. Ở đây đợi em, em xử lý hắn xong sẽ về."

Min Yoongi không đáp, đứng thẳng lưng và quay mặt đi hướng khác.

Đợi?

Anh phải đợi cậu mang tới điều gì nữa đây? Anh bây giờ đã giống kẻ ngốc lắm rồi.

Han Joongki bám vào tường, khó khăn lắm mới bò dậy được. Máu tươi chảy vào một bên mắt còn lành lặn của hắn, nhuộm nó thành màu đỏ đục. Tiếng động lớn làm cả hội trường hoảng loạn, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào phía họ. Lúc phát hiện người đang động thủ là Jung Hoseok, tuyệt nhiên không một ai dám hé răng nói gì.

Cậu túm tóc hắn xốc lên, bẻ ngược tay hắn về sau, tiếng xương gãy lạnh lùng vang khắp hội trường.

Han Joongki giãy dụa vì đau, hắn không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa.

Trong đầu Jung Hoseok, tưởng tượng tới cảnh hai năm trước hắn đã làm gì Yoongi của cậu. Cơn giận như núi lửa phun trào, muốn nhấn chìm tất cả vào biển dung nham sôi sục.

Nếu trực tiếp bẻ cổ hắn thì chẳng còn thú vị nữa. Cậu sẽ cho hắn cảm nhận thế nào là đau đớn đến mức khát cầu được chết để giải thoát.

Nụ cười nửa miệng xuất hiện cũng là lúc một cánh tay Han Joongki bị kéo đứt lìa khỏi thân. Máu bắn tung toé, bắn lên cả quần áo Jung Hoseok mặc. Cánh tay nằm trên sàn, máu không ngừng tuôn mãi, lộ cả phần xương trắng.

HopeGa-NamJin|Written√• Tường vi máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ