XXIX

1.2K 206 22
                                    

Bão nổi lên rồi
___

Min Yoongi ngủ một giấc thật say, anh nằm trong vòng tay Jung Hoseok, có lẽ vì yên bình và an tâm nên giấc ngủ sâu hơn, bù đắp cho những chuỗi ngày mệt mỏi vừa qua. Cậu luồn tay qua tóc anh, tiết dục tố mùi bạc hà thanh mát vương vấn bên cánh mũi. Mạch thể vẫn còn đó ấn kí, chứng minh sự thật rằng anh đã là Omega của cậu, cả đời này chỉ thuộc về duy nhất mình cậu mà thôi.

Nghĩ tới đây, Jung Hoseok có điểm hạnh phúc.

Min Yoongi bị động buộc phải mở mắt, vừa vặn chạm phải đôi đồng tử ngọc lục sáng lấp lánh. Anh không cất tiếng, vươn tay vuốt ve gò má cậu. Lâu sau mới thở ra một hơi, thu tay về thả lỏng cơ thể đang có chút tê cứng.

Jung Hoseok bắt được tay anh, nắm lấy và hỏi: "Anh sao thế?"

Anh lắc đầu, bất giác nhích lại gần hơn. Bởi vì anh đã trở thành Omega của cậu, nên cũng chỉ có cậu mới cho anh chỗ dựa an toàn.

Jung Hoseok lo lắng tâm trạng anh không ổn, cứ liên tục hỏi anh thấy trong người ra sao, có chỗ nào không thoải mái hay không. Sự thay đổi to lớn ấy làm anh chưa kịp thích ứng. Nếu là trước đây, Jung Hoseok sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới cảm nhận của anh thế nào.

"Yoongi, anh ổn em mới đưa anh đi gặp họ." Jung Hoseok chuyển sang ôm ngang hông, đặt cằm lên đỉnh đầu anh.

"Ừm, không sao. Anh muốn đi bây giờ."

Lúc đầu óc tỉnh táo trở lại, anh phát hiện Yoonji không còn ở đây nữa. Ở dưới địa đạo cô ấy bị thương nặng, anh đoán được chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Jung Hoseok hơi do dự, cuối cùng quyết định bọc Min Yoongi vào tấm áo choàng dày rộng, động tác cẩn thận từng chút một.

"Không cần đến mức ấy đâu."

"Em cần." Jung Hoseok đáp gọn, xuyên qua gối bế anh trên tay.

Min Yoongi tìm vị trí thoải mái, dựa hoàn toàn vào ngực cậu, lắng nghe nhịp tim đập nhanh bất thường.

"Sẽ để lại sẹo đúng không?"

Jung Hoseok thành thật đáp: "Đúng vậy."

"Nhưng anh không xin lỗi đâu."

Cậu bật cười: "Lỗi của em."

Min Yoongi ôm cổ cậu, giọng khàn trầm: "Đi nhanh, anh muốn gặp họ."

Jung Hoseok bế anh, mở cửa ra khỏi phòng.

Cậu đưa anh tới vùng đất bằng phẳng, cỏ non mọc xanh rì. Bên dưới gốc cây cổ thụ cành lá xum xuê có hai ngôi mộ mới đắp, đất còn ẩm chưa kịp khô và bia đá được dựng thẳng tắp.

Jung Hoseok bước trên nền cỏ, hơi sương làm ướt gấu quần cậu.

Đứng trước ngôi mộ lặng thinh, cậu đặt Min Yoongi xuống, rồi lùi lại phía sau vài bước.

Min Yoongi quỳ gối, cúi đầu hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo.

"Ba, Yoonji. Chào mọi người, con là Yoongi đây. Cuối cùng chúng ta cũng có thể chính thức gặp nhau." Anh ngừng giây lát, dùng tay chạm vào bia đá lạnh. "Cám ơn hai người vì tất cả."

HopeGa-NamJin|Written√• Tường vi máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ