Tôi không hề biết rằng bố mẹ tôi đã chứng kiên tất cả !!
- Jooyoung !!! Mày giết chị mày rồi đấy con khốn !!!
Bố tôi tát tôi 2 cái liên tiếp còn mẹ tôi có lẽ bà đã không thể đứng vững nữa rồi !!
- ....
Tôi chỉ biết ôm má và câm nín.
Mây vẫn cứ trôi
Đồng hồ vẫn chạy
Con người vẫn đi lại
Chỉ có trái tim tôi.....như ngừng đập
.
.
.
.
Bệnh viện Seoul- Jooyoung ?? MinHa sao rồi !!
Lại là anh ấy !! Khuôn mặt điển trai ấy khiến tôi quên đi mọi chuyện vừa xảy ra. Chỉ trong tích tắc, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của anh...
- Anh....Anh Taehyung !!!
Tôi chưa nói hết câu thì từ phòng cấp cứu bước ra...một vị bác sĩ lớn tuổi với ánh mắt sâu thẳm và buồn bã hoà với cái mệt mỏi của một người bác sĩ.
- Chúng tôi thực sự xin lỗi !!!
- KHÔNG !!!! MINHA !!!! EM CÒN CHƯA GẢ CHO ANH MÀ !!!!
Ánh mắt của vị bác sĩ ấy xoay chuyển sang tôi hồi lâu. Cứ như thế mọi sự chú ý của mọi người đổ dồn về tôi. Vị bác sĩ ấy nhìn tôi hồi lâu rồi lắc đầu thở dài và rời đi. Bố tôi cũng đã nói ra sự việc. Anh nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi rồi.
.
.
.
.
- Sao cơ ạ ??? Con....Con và anh ấy... cưới nhau...sao ???Trong lòng tôi bỗng chốc ánh lên một sự hy vọng tràn trề. Nói sao nhỉ, cảm xúc không biết nên diễn tả thế nào cho đúng nữa.
- Phải !! Ta cần con thu phục lại thằng Taehyung nhà ta !! Vì ta tin !! Jooyoung của ta không phải là người như vậy !!
- Con...cảm ơn dì... !!!
Người ta nói điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của một cô gái đó là được cùng người mình yêu xây dựng nên một mái ấm nhỏ và sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long nhưng điều ấy sẽ không xảy ra vì tôi không có được cái quan trọng nhất trong đó...Tình yêu của anh...dù tôi có đánh đổi cái gì đi chăng nữa, dù có đánh đổi cả tính mạng thì...có lẽ tình yêu của anh mãi mãi không thuộc về tôi !
Đám cưới của anh và tôi cũng không được gọi là quá trang trọng nhưng nó cũng khiến tôi pahir ngẩn ngơ vì những giây phút như là khoảng khắc trao nhẫn, đọc lời thề trước mọi người, ôi trời...không biết nữa...chúng khiến tôi bấn loạn vô cũng...Sau ngày cưới hôm ấy, tôi ngu ngốc đến mức vẫn cứ hy vọng rằng anh sẽ động lòng với tôi...cứ ngu ngốc đến mức để mặc cho trái tim chờ đợi nhưng rốt cuộc thì tình yêu của tôi thực sự không thể lấp đầy khoảng trống trong tim anh !!! À không !! Ai lại đi yêu một kẻ đã giết người mình yêu cơ chứ ?? Ngốc nghếch thật !!
Đêm tân hôn anh ấy uống rượu rồi ngủ mất, miệng lúc nào cũng gọi tên chị !!! Khi ôm tôi cũng lầm tưởng tôi làm chị. Cưới nhau về tôi không được phép vào phòng anh vì dù là vợ chồng trên giấy tờ nhưng tôi với anh...mỗi người một phòng riêng. Anh luôn luôn ở yên trong phòng riêng, khi đêm đến thì anh lại đi đến công ty !! Tôi không cần đoán thì cũng biết trong phòng của anh có những gì...là những kỉ niệm của anh với MinHa.
BẠN ĐANG ĐỌC
vai diễn phụ | kth |
Fanfiction"𝟽 𝚗ă𝚖 𝚋ê𝚗 𝚌ạ𝚗𝚑 𝚊𝚗𝚑, 𝚎𝚖 𝚟ẫ𝚗 𝚌𝚑ỉ 𝚕à 𝚗ữ 𝚙𝚑ụ !! 𝙻𝚞ô𝚗 𝚕𝚞ô𝚗 𝚟à 𝚖ã𝚒 𝚖ã𝚒. 𝙴𝚖 𝚡𝚒𝚗 𝚕ỗ𝚒 !! 𝙽𝚑ư𝚗𝚐 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚜ự...𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚙𝚑ả𝚒 𝚔ế𝚝 𝚝𝚑ú𝚌 ở đâ𝚢 𝚝𝚑ô𝚒 !" 💜💜💜 ≈NHỚ VOTE NHA MN≈ #sunji