- Được rồi !!...Hôm nay....anh không có tâm trạng...thì để hôm khác...em qua !!
Cô ta khó khăn phát ra lời, đúng rồi !! Cô ta đang giận lắm đấy !! Mặt mày tím tái lại thế kia cơ mà !! Không nhịn được, cô ta liền thẳng cẳng rời đi.
- Chủ Tịch...Thật cao tay !!!
Yugyeom không ngừng thán phục, tay cầm khăn lau chà đi chà lại nơi hắn vừa lau lên.
- Thể loại rác rưởi như cô ta, như thế còn quá nhẹ !!
Hắn thở dài, quay lại chỗ ngồi với đống công việc hắn bỏ dở mấy tháng nay.
Làm việc một mạch đến 9 giờ tối không chút nghỉ ngơi, hắn cứ dán mắt vào màn hình máy tính với giấy tờ báo cáo, điện thoại cũng chẳng buồn động vào. Tất cả nhân viên đã về hết, cả tập đoàn im lặng và trống vắng. Những tiếng xung quanh hắn chỉ là tiếng gõ liên tục trên máy, cùng tiếng giấy tờ cọ vào nhau, còn dường như hắn không thể nghe thấy gì
"Cộc cộc cộc"
Tiếng gõ cửa khiến hắn giật mình, tạm rời mắt khỏi màn hình và báo cáo, hắn liền cất giọng băng lãnh của mình lên ra lệnh.
- Vào đi !!
Bóng dáng nhỏ bé đang lấp ló sau cánh cửa. Giọng nói dịu dàng phát ra từ đôi môi xinh đẹp kia khiến đầu óc hắn bỗng rỗng tuếch.
- Ông xã !!
Hắn dừng mọi hoạt động. Trong đầu hắn có bao nhiêu điều cần giải quyết, giờ chỉ toàn là em. Có vẻ công việc đã chiếm hết thời gian nhớ vợ của hắn rồi.
- Chủ tịch !! Ngài chưa về sao ??
Thì ra là cô lao công :))) không lẽ hắn nhớ em nên bị ảo giác ?? Hắn vỗ lên mắt để lấy lại tỉnh táo, rồi lại tiếp tục với đống giấy tờ, nhưng trong đầu hắn bây giờ toàn là hình ảnh cô vợ nhỏ của hắn...làm việc được thì hắn cũng phục bản thân mình lắm. Vội vã khoác áo vào và với lấy điện thoại. Ôi trời....59 cuộc gọi nhỡ từ em...Hắn lo lắng chạy xuống hầm lấy xe, tay bấm gọi cho quản gia Jaemin.
- Chủ tịch !! Tôi nghe !!
- Cô ấy đâu rồi ??
Vừa nghe thấy giọng quản gia, hắn đã vội vã hỏi
- Ý ngài là Phu Nhân ạ ? Cô ấy ngủ rồi ạ !!
- Ngủ rồi sao ??
Nghe quản gia nói lòng hắn càng thêm khó chịu. Ngủ trước chẳng phải là biểu hiện của việc dỗi hay sao ?? Thôi xong hắn rồi
- Được rồi !! Không được gọi cô ấy dậy cho đến khi tôi về !!
- Vâng.
Hắn lái chiếc xe ra đến cổng thì gặp Lee JunHye. Cô ta vừa thấy xe hắn đã lao ra chặn đầu xe, hắn vì chút nhân tình mà thắng gấp lại không thì cô ta về trời ở với tổ tiên rồi. Tưởng cô ta làm gì...thì ra là cố ý lao ra và đâm vào đầu xe, cố gắng ngã ra đường và tỏ ra đau đớn và đáng thương lắm.
- Huhuhu....Oppa đâm em....huhuhu... Anh phải chịu trách nhiệm !! Huhu...
Cô ta tay dụi lấy dụi để lên mắt cho đỏ lên như thể tăng thêm phần đáng thương hơn. Hắn xuống xe, nhìn cô ta ăn vạ mà lòng hắn càng tức. Hận tại sao không thể giết cô ta sớm hơn.
- Cô quá đáng rồi đấy Lee JunHye !!
Hắn lớn tiếng làm cô ta giật mình, người run lên tỏ ra yếu đuối.
- Oppa...dám mắng em sao ?? Oa...oa...oa không chịu đâu...huhuhu
Coi cô ta dãy dụa ăn vạ không khác gì trẻ con làm hắn phát tởm. Cô ả này... chắc phải có kinh nghiệm trong chuyện "cưa sừng làm nghé" lắm đấy.
Hắn tức vô cùng vì không thể làm gì được cô ta ở đây là chỗ đông người, giết cô ta thì lên báo, làm tai tiếng xấu cho tập đoàn, mà trong lúc lận đận thế này thì không ổn chút nào, không còn cách nào khác, hắn kéo cô ta đứng dậy, lôi xềnh xềnh, thẳng tay vứt thẳng lên xe và lái đi.
Khi hắn còn đang tập trung lái xe, cô ta cứ ngồi ở chỗ gương chiếu hậu, cố gắng kéo áo khoác xuống thật thấp, để lộ xương quai xanh sâu hóm, cái cổ còn có vài nốt đỏ như hickey làm hắn phát kinh. Thế đã đành, cô ta lại còn cố tình gây tiếng "gợi tình" (ý là tiếng rên á :))) thật to để khiến cho ai kia bất cẩn hà sa vào lưới tình thêm lần nữa, nhưng mà...cô ta lại không ngờ.
- Oppa...ưm...có thể...ah...ưm...bật điều hoà lên không ?....ưm...em...nóng...ah..
Cô ta liếm môi rít lên như kiểu thèm muốn lắm. Hắn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, tay vặn nút điều hoà về phía hot :))))
- Ah...ha...ha...oppa...ưm...nóng... ưm... nóng...ưm...
( Viết đoạn này, tui thấy ghê tởm vl ;)))
- Còn một tiếng nữa !! Cút khỏi xe !!
Hắn lạnh lùng lên tiếng làm cô ta hết bấn luôn, ngồi im không dám ho hen một lời.
Một lúc sau, xe dừng lại ở Lee gia, hắn liền lạnh giọng ra lệnh
- Cút !!
Cô ta hậm hực xuống xe. Lập tức hắn liền phóng xe đi mất. Cô ta chỉ cười rồi xoay gót bước vào trong. Bên trong là một cặp vợ chồng già đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng.
- Ba...mẹ...khi nào chúng ta hành động ?? Con mệt lắm rồi !!
Cô ta bắt đầu nhõng nhẽo.
- Yên nào Lee JunHye !! Con ráng chịu thêm chút nữa !! Kim TaeHyung sẽ về bên con...sớm thôi...
Người đàn bà thanh lịch đang ngồi trên ghế sofa đính kim cương, miệng làm miếng trà tỏ ra thanh lịch đáp.
- Con mau đi dưỡng sức đi...ngày mai chúng ta sẽ triển khai...
- Thật sao...thế con đi nghỉ đây...
Cô ta rời đi, chỉ còn ông bà Lee
- Rồi nhà họ Kim sẽ phải trả giá đắt !! Cái thứ vong ân bội nghĩa !! Nếu ngày ấy ta không vì cái tình bạn chết tiệt ấy thì nhà Kim cũng chẳng có cơ ngơi như ngày hôm nay...
Ông Lee đã rất tức giận khi nhắc đến nhà Kim...Thật ra...kế hoạch của ông Lee hoàn toàn trái ngược với mục đích của cô ta.
Tiếng cười đắc ý của hai con người vang vọng hết cả Lee gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
vai diễn phụ | kth |
Fanfic"𝟽 𝚗ă𝚖 𝚋ê𝚗 𝚌ạ𝚗𝚑 𝚊𝚗𝚑, 𝚎𝚖 𝚟ẫ𝚗 𝚌𝚑ỉ 𝚕à 𝚗ữ 𝚙𝚑ụ !! 𝙻𝚞ô𝚗 𝚕𝚞ô𝚗 𝚟à 𝚖ã𝚒 𝚖ã𝚒. 𝙴𝚖 𝚡𝚒𝚗 𝚕ỗ𝚒 !! 𝙽𝚑ư𝚗𝚐 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚜ự...𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚙𝚑ả𝚒 𝚔ế𝚝 𝚝𝚑ú𝚌 ở đâ𝚢 𝚝𝚑ô𝚒 !" 💜💜💜 ≈NHỚ VOTE NHA MN≈ #sunji