38

557 30 3
                                    

- Này Kim TaeHyung !!! Hôm nay có một buổi sang Paris gấp đấy !!

- Biết rồi !! Đi thôi !!!

Vẫn là người con trai ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt mê hoặc ấy và... vẫn mang trái tim đen nặng chĩu trong lòng ấy đấy. Hắn dường như đã chết, người gầy đi, đã 4 năm sau cái ngày định mệnh ấy, hắn tiều tụy đau khổ đến cùng cực, mọi cô gái xung quanh hắn bắt đầu tăng, nhưng mà...trái tim hắn chẳng thể rung động lại, có lẽ trái tim hắn đã khoá khi người con gái ấy biến mất khỏi cuộc đời của hắn. Mỗi ngày hắn trách bản thân mình, dằn vặt đến thống khổ, tại sao hắn lại để lạc mất em ?? Đơn Ly Hôn cũng đã bị phát tán và bằng một cách nào đó toà đóng dấu giờ hắn với em hoàn toàn là người dưng, điều đó khiến hắn hối tiếc đến mức muốn đập đầu vào tường mỗi khi nghĩ đến nó. Tại sao lại để mất em, để em khóc như vậy. Tại hắn !!! Tất cả là tại hắn !! Ôm trọn con tim rỉ máu, hắn chỉ có thể hình dung nụ cười không bao giờ tắt trên gương mặt xinh đẹp mà ngày đêm hắn mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng ấy. Muốn níu lấy đôi bàn tay của em, hắn thấy thật xa vời. Ai đó làm ơn gửi cho em lời xin lỗi từ hắn được không ?? Nói với em rằng hắn đang đau khổ, nói rằng hắn đang nhớ em đến phát điên đi !! Làm ơn...Trông hắn tiều tụy lắm !! Sống không ra sống, chết cũng chẳng ra chết. Hồn cứ lơ lửng mông lung vậy.

- Bên ai ??

- Bên Pearls-blink thưa ngài

Hắn nhanh chóng khoác áo vào, chỉnh lại tóc và âu phục. Trên sân thượng, một chiếc trực thăng đang đợi sẵn, hắn nhanh chóng bước lên và khởi hành.

Những áng mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ bên ngoài, như đang hoà quyện với trời xanh làm hắn nhớ đến em...người con gái của hắn, em trong sáng và nhẹ nhàng như làn mây ấy. Thật thanh bình và cũng...thật khó để giữ lấy. Hắn nghĩ đến thôi cùng muốn khóc rồi. Lấy tấm ảnh ra nhìn ngắm thật lâu, đầu liên tưởng đến rất nhiều khoảng khắc, một thời gian hạnh phúc bên người con gái ấy. Bất giác hắn đưa tay quệt nhẹ làn nước trong trong đang tràn khỏi khoé mi hắn. Dù vậy mà hắn vẫn cười, như thể hắn vẫn hy vọng vậy, có lẽ giả vờ cười, giả vờ như mọi chuyện chưa xảy ra là cách hắn an ủi và che đậy con tim đang rỉ máu lạnh giá của mình.

-  Kim Tổng !!! Đã đến Paris mời ngài xuống ạ !!

Hít thở sâu để lấy lại thần thái lạnh lùng, không quên hôn chào tạm biệt vợ của mình.

Bước xuống trực thăng, vẻ mặt lạnh lùng sắt đá lại hiện ra, ánh mắt xuất thần. Cực phẩm là đây chứ đâu :))

- Chủ Tịch Kim !! Mừng ngài đến Paris !! Hai người bên tôi đang đợi ngài bên trong !! Mời ngài đi lối này !!

Cô nhân viên lễ phép, cung kính mời ra chào mừng hắn, nhưng mà hắn vẫn không quan tâm đến cô ấy, mắt chỉ hướng về phía trước chứ không nhìn cô ấy, kể cả khi cô ấy đang nói.

*Cộc cộc cộc*

- Ai vậy ??

Giọng nói nữ bên trong làm hắn giật mình, cái gì vậy ?? Giọng nói này...nghe rất quen tai...

- Thưa chủ tịch !! Ngài Kim đã đến rồi ạ !!

- Cho vào !!

Cô nhân viên mở cửa nhẹ nhàng, cung kính cúi chào và để hắn vào.

- Chà...chủ tịch Kim...lâu rồi không gặp lại...ngài khoẻ chứ??

Tiếng nói này nghe quen quá hình như là...MinHa ??? Cô gái vừa thấy hắn đã tươi cười, ngỡ như hắn không nhận ra nhưng mà...

- HWANG MINHA !!!!!!!!!!!!!!!

Hắn bỗng nhiên gào lên, cô giật mình.

- Phiền ngài Kim gọi đúng tên tôi !!

Hắn không khỏi bất ngờ, đôi mắt hắn giãn ra hết cỡ, chứng tỏ hắn sửng sốt lắm !!

- Kim Chủ Tịch !!! Mời ngồi !!

MinHa đang cố gắng giữ bình tĩnh nếu không cô sẽ lao vào hắn để đánh chết hắn mất. Hắn thở dài lấy lại phong thái rồi mới tiến về chỗ ghế và ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, có một cô gái từ phòng riêng bước ra, mái tóc màu nâu nhạt được buộc cao. Chiếc váy đen công sở đi cùng chiếc áo sơ mi phẳng phiu như tôn lên cơ thể với 3 vòng chuẩn của cô gái ấy. Khuôn mặt xinh đẹp hết phần thiên hạ, nước da trắng mịn, khuôn mặt xinh xắn. Cô ấy...không hiểu sao...khiến tim hắn đập mạnh liên hồi... Thật sự...có người con gái khác khiến hắn rung động hay sao ?

vai diễn phụ | kth | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ