35

516 28 2
                                    

Bỗng một cuộc điện thoại đến, hắn vô thức bắt máy. Tiếng gọi bên kia làm hắn phát ngấy

- Cậu Kim !! Cậu xem rồi...đúng chứ ???

- Xem rồi !!

Giọng hắn lè nhè, thở ra đã thấy mùi rượu, chắc hẳn hắn đã nốc hết 2 chai rồi.

- Tôi đoán cậu đã đuổi họ đi rồi ??

- Ông biết ???

- Vì họ đang ở chỗ tôi !!

- Đừng có nhắc đến con đàn bà dơ bẩn đấy trước tôi

- Vậy sao ??? Cậu không phiền nếu giao họ cho tôi chứ ??

- Tùy ông !!

Tiếng cười vang vọng, hắn lập tức dập máy. Chưa đầy 10 phút, quản gia Jaemin lập tức xông vào trên tay cầm một xấp tài liệu dày cộp.

- CHỦ TỊCH !!!! MỌI CHUYỆN THẬT SỰ KHÔNG NHƯ NGÀI NGHĨ ĐÂU !!

- Chuyện của cậu ?? Cút ra khỏi phòng tôi !!

- Chủ Tịch !! đây là lệnh của Phu Nhân !! Phu Nhân thật sự chỉ muốn tốt cho ngài mà thôi !! Đây là tài liệu tôi vừa điều người tìm !! Mong ngài xem xét lại !!!!

JaeMin rời đi, để kết quả vừa tìm được lại phòng hắn.

Hắn lúc đầu định không xem, nhưng trong đầu hắn bây giờ toàn là hình bóng của em, đúng !! Hắn nhớ em lắm !! Giờ này lúc trước là hắn đang ôm em trong tay và yên giấc rồi, mọi chuyện xảy ra quá đường đột khiến hắn không kịp nghĩ ngợi gì, ngẫm lại hắn thấy mình có chút quá đáng và sai với em. Vội vàng vớ lấy tập tài liệu và đọc. Từng dòng chữ, từng ý câu đều in hằn trong tâm trí hắn, nó như một chậu nước làm sạch cái đầu óc u tối của hắn. Sự thật đã sáng tỏ nhưng có phải...là quá muộn rồi không ?? Hắn lúc này đang rất muốn ai đó đánh vào mặt hắn một cái thật đau trước sự dại dột này của hắn.

- CHO NGƯỜI ĐI TÌM !!!! KHÔNG TÌM ĐƯỢC TAO ĐÍCH THÂN CẮT TIẾT LŨ CHÚNG MÀY !!

Hắn gào lên, ánh mắt hiện hữu một cảm xúc lẫn lộn, điên cuồng ra lệnh của hắn lại một lần nữa xuất hiện. Hắn lại mất em, mất đến 2 lần và người chủ động ra đi vẫn là em. Hắn lại sai, lại đánh mất đi người con gái của hắn rồi. Có phải tại hắn không biết giữ em không ?? Hay do hắn ngu ngốc đến mức để em tuột mất khỏi tay mình chẳng hay ?? Em vừa cùng hắn trải qua một đêm mặn nồng như vậy mà...sức còn yếu vậy mà hắn lại đối xử quá nông nổi...làm ơn...xin em hãy chờ hắn...xin em...

- TaeHyung à...

Bà Kim từ trên nhà bước xuống, hồi nãy biết khách đến là nhà Lee nên bà không thèm xuống. Do là phòng cho người già nên con trai cưng của bà đã thiết kế cách âm. Bằng một cách nào đó, bà nghe thấy được sự tình nên mới chạy xuống tìm quản gia hỏi cho ra nhẽ. Biết tin dữ bà mới cho quản gia điều tra rồi bây giờ tìm con trai nói để chuyện.

- Mẹ à...đừng nói gì hết !!...

Hắn trông thống khổ và cùng cực vô cùng. Đôi mắt chứa đựng một niềm đau khổ sâu thẳm, cùng màn sương dày sắp tràn khỏi khoé mi, trông hắn thật tiều tụy.

"Reng reng reng"

- Alo ??

Giọng hắn khàn khàn nghe có phần tức giận. Nhưng điều khiến hắn tức giận hơn nữa là giọng điệu cợt nhả của người đầu dây bên kia.

- Cậu Kim !! Tôi gọi cậu đúng lúc chứ ??

Ra là ông Lee, hắn tức đến mức tay nắm thành quyền, móng tay bấu vào da thịt đến chảy máu, bặm môi liên tục, cố gắng thốt ra từng chữ nhưng không thể

- ÔNG...ĐANG Ở ĐÂU ??

- Cậu Kim à...theo lời cậu thì tôi hoàn toàn có thể làm gì cũng được đúng chứ ?? Tôi gọi cho cậu để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của cô Park xinh đẹp đây. Haizz....tôi biết gọi cho cậu thì phiền nhưng...lỗi là ở tôi !! Tình thương người cao quá nên tôi đành làm phiền cậu vậy !! Với cả...cô Park đã nhờ tôi gửi đơn Ly Hôn lên toà và tôi đã đồng ý ! Hahahahaha.....

vai diễn phụ | kth | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ