Trùng hợp chưa...qua khung cửa sổ, hai đôi mắt chạm nhau, thời gian như dừng lại, khung cảnh xung quanh như thể chỉ có mỗi mình ta...Em bất ngờ, thì ra là người quen của em ...
- Kim Tổng ?? Thật vinh dự khi gặp anh ở đây....
Em bước ra từ quán Cafe, bước đến đứng trước mặt hắn, nơt nụ cười xinh đẹp khiến hắn si mê đến quên luôn câu trả lời...
- Trời lạnh rồi...quàng khăn vào đi...
Hắn không do dự cởi bỏ chiếc khăn len ấm áp kia và nhẹ nhàng quàng cho em. Thật lạ kì, em bất ngờ không kịp nói gì, anh chàng này...không phải là do bị gì đó đấy chứ ???
- Cảm ơn Kim Tổng....
Thôi thì cũng là lòng tốt của người ta chẳng nhẽ lại từ chối ?? Dù gì thì hắn cũng là khách hàng quan trọng với em !
- Anh đi đâu vào giờ này vậy ?? Lại còn đi một mình ??
Một câu hỏi xã giao bình thường của em khiến lòng hắn như bắn pháo hoa. Thật sự....hắn mừng gớt nước mắt rồi.
- Vậy còn em ??
- Tôi thường đi dạo quanh phố lúc cuối ngày thứ 6. Chỉ là đi ăn và thư thái đầu óc thôi.
Nghe em nói với gióng nói đâu đó mang vẻ mệt mỏi, khiến hắn bỗng xót xa cho em. Nếu như ngày đó không xảy ra, thì bây giờ, hắn và em có lẽ sẽ đến nơi này để hưởng thụ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
- Em mệt mỏi đến thế sao ??
- Có thì cũng có nhưng....
Em chưa nói hết câu, hắn đã kéo em vào lòng mình, cảm giác như thể hắn đang sốt sắng điều gì đó. Em bất ngờ, cơ thể cứng đờ luôn, không biết nên làm gì tiếp theo, trong lòng bỗng xuất hiện những cảm xúc khó tả.
- Em vất vả nhiều rồi !!!
Hắn run rẩy ôm lấy em, tay hắn chạm nhẹ lên mái tóc của em và vuốt xuống. Không phải vì trời đông khiến cơ thể hắn run rẩy đâu, chỉ là cảm xúc xót xa trong hắn không thể kiểm soát được. Em dù thấy kì lạ nhưng thấy cơ thể của người đàn ông này cứ run lên, nghĩ rằng hắn đang lạnh hay là hắn đang quá buồn và đang cần người nào đó xoa dịu hắn, em cũng không ngần ngại và đáp trả cái ôm, mà cũng lạ, chính cơ thể và tâm trí em dường như nó không hề phản kháng cái ôm bất ngờ này của hắn cả, như thể cả hai người đã có một mối liên kết gì đó rất bền chặt rồi.
- Cảm ơn anh...chủ tịch Kim !!!
.
.
.
.
- Hôm nay trời thật đẹp...Em cùng hắn đi dạo trên dọc con đường gần hồ nước xinh đẹp và thơ mộng. Khung cảnh lãng mạn đến khó tin. Ánh đèn đường như sưởi ấm cho con đường dải đầy những bông tuyết đầu mùa. Hắn và em đi cùng nhau, tưởng như là một cặp đôi hạnh phúc nhưng hoá ra...là không phải vậy.
- Đúng vậy...rất đẹp...
Hắn chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của em thôi. Chúng thật mê hoặc, đối với hắn...không gì có thể sánh bằng vẻ đẹp của em. Từng chi tiết trên khuôn mặt của em...nó vẫn khớp kí ức của hắn.
- Chủ tịch Kim này...tôi hỏi anh một điều được không ??
- Hửm ??
Hắn ôn nhu nhìn em, ánh mắt hắn không thể giấu nổi tràn ngập sự dịu dàng, sủng nịnh người trước mặt.
- Sao...anh biết tên Hàn của tôi ??
Hắn hơi ngơ ngác. Câu hỏi này là sao ?? Em vẫn đang cố gắng đẩy hắn ra khỏi cuộc sống của mình hay sao ?? Em vẫn giận hắn sao ??
- Vì...chúng ta quen nhau từ trước !! Em quên rồi sao ??
- Nói thật với anh nhé !!
Ánh mắt mong chờ của hắn dường như em không thể nhìn thấu được
- Tên Kim TaeHuyng của anh...là lần đầu tiên tôi được nghe thấy đấy !!
Oops...câu nói của em khiến tim hắn như ngừng đập. Sau 4 năm không gặp, không ngờ, hắn lại khiến em quên mất hắn. Sự thật này...quá sức với hắn rồi...
- Cũng...cũng...muộn rồi...em về nghỉ đi...kẻo lại ốm....
- Anh không sao chứ chủ tịch Kim ?? Trông anh...
- Tôi không sao !! Em về đi...tạm biệt...
Không chờ lời đáp trả của em, hắn liền nhanh chóng rời đi. Hắn sợ...nếu như cứ ở đấy bên em, hắn em rằng những giọt nước mắt yếu đuối này sẽ trào ra mất.
Một mình hắn dạo bước trên con đường đầy tuyết. Mặt hồ in hình mặt trăng, thật đẹp nhưng cảm tưởng như đó là sự cô đơn, cơ cực đến mức chỉ biết chơi với cái bóng của mình in trên mặt hồ xinh đẹp kia...thật giống hắn.
Một quán rượu sao ?? Thật đúng lúc !!! Có lẽ hắn cần một chút rượu, có lẽ vậy...mong rằng, rượu có thể khiến hắn quên đi cái câu hỏi của em...
________________________________Ngắn quá nhưng cũng sắp end rồi :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
vai diễn phụ | kth |
Fanfiction"𝟽 𝚗ă𝚖 𝚋ê𝚗 𝚌ạ𝚗𝚑 𝚊𝚗𝚑, 𝚎𝚖 𝚟ẫ𝚗 𝚌𝚑ỉ 𝚕à 𝚗ữ 𝚙𝚑ụ !! 𝙻𝚞ô𝚗 𝚕𝚞ô𝚗 𝚟à 𝚖ã𝚒 𝚖ã𝚒. 𝙴𝚖 𝚡𝚒𝚗 𝚕ỗ𝚒 !! 𝙽𝚑ư𝚗𝚐 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚜ự...𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚙𝚑ả𝚒 𝚔ế𝚝 𝚝𝚑ú𝚌 ở đâ𝚢 𝚝𝚑ô𝚒 !" 💜💜💜 ≈NHỚ VOTE NHA MN≈ #sunji