Vừa bước vào phòng của em, hắn đã lập tức ngó quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cả gian phòng rộng lớn tưởng chừng như không có người, bóng dáng quen thuộc lập tức lọt vào mắt hắn. Không nhanh không chậm, hắn lại gần, nhẹ nhàng ôm trọn lấy em từ phía sau, tham lam chiếm đoạt mùi hương quen thuộc bấy lâu nay hắn luôn nhớ đến. Phải rồi !! Hắn nhung nhớ người con gái này lắm kia mà !! Jooyoung lạnh lùng như thể không quan tâm, nhưng ai biết được trong thâm tâm của em đang nhảy dựng lên đâu nhỉ.
- Jooyoung à...
- ...?
Em vẫn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng thèm buồn lên tiếng
- Anh nhớ em...
Vòng tay hắn càng ôm chặt lấy em hơn, tay kia nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai gầy của em. Hắn ở gần, chính xác là quá gần gũi em...điều này...đâu phải chỉ có mình hắn mong muốn ??
- Vậy sao ?
- Jooyoung à...
- Xong chưa ??
Hắn khựng lại một chút, tim như gim hàng trăm kim nhọn vào. Bỗng chốc, nơi đáy mắt chứa lớp nước mắt dày, như thể sắp trào khỏi khoé mi. Em cơ đồ chỉ là muốn trêu đùa hắn một chút thôi...lúc cảm nhận được thứ chất lỏng man mát kia thấm vào da, em hơi hốt hoảng một chút liền quay ra
- Anh khóc đấy à ?? Đừng...đừng khóc chứ ???
Em đối mặt với hắn, hai tay áp vào mặt hắn, ánh mắt cũng thay đổi. Em thật sự có một phen hú hồn. Hắn cứ khóc, đầu cúi xuống nhẹ, tiếng khóc một lúc một lớn nhưng vòng tay vẫn quyết không buông. Những giọt lệ của hắn chính là minh chứng cho tình yêu của hắn, chỉ có bên cạnh người hắn yêu, hắn thương thật lòng thì lớp vỏ băng lạnh có dày đến đâu thì cũng sẽ trở thành những làn nước yếu ớt và dịu dàng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
vai diễn phụ | kth |
Fanfiction"𝟽 𝚗ă𝚖 𝚋ê𝚗 𝚌ạ𝚗𝚑 𝚊𝚗𝚑, 𝚎𝚖 𝚟ẫ𝚗 𝚌𝚑ỉ 𝚕à 𝚗ữ 𝚙𝚑ụ !! 𝙻𝚞ô𝚗 𝚕𝚞ô𝚗 𝚟à 𝚖ã𝚒 𝚖ã𝚒. 𝙴𝚖 𝚡𝚒𝚗 𝚕ỗ𝚒 !! 𝙽𝚑ư𝚗𝚐 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚜ự...𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚙𝚑ả𝚒 𝚔ế𝚝 𝚝𝚑ú𝚌 ở đâ𝚢 𝚝𝚑ô𝚒 !" 💜💜💜 ≈NHỚ VOTE NHA MN≈ #sunji