- CẬU NÓI CÁI GÌ ?? JOOYOUNG MẤT TÍCH RỒI ??
Chanyeol đang trong giờ họp thì nhận được tin dữ từ hắn thì đập bàn đứng dậy. Chaeyoung ngồi bên cạnh nghe thấy vậy, mặt tái đi, cô không thể tin vào những thứ tai mình vừa nghe thấy. Cô em gái bé bỏng của hai người soa phải chịu khổ vậy cơ chứ ?? Lập tức cả hai phi ra khỏi phòng họp, đầu óc họ rối tung lên, con bé còn chưa tháo băng, mắt vậy sao mà đi được cơ chứ ??
- TAEHYUNG...CON BÉ SAO LẠI MẤT TÍCH ???
Chanyeol thấy hắn đang đứng lo lắng ở trước cửa phòng bệnh của em liền chạy lại, theo sau là ChaeYoung.
- Anh Chanyeol...buổi sáng em dậy thì không thấy cô ấy đâu. Đã tìm ở mấy chỗ y tá hay đưa cô ấy đến rồi, đều không có !!
- VIỆN TRƯỞNG...Jooyoung hiện đang ở tầng thượng...
Mark từ xa chạy lại. Nghe vậy, cả hai người nhanh chóng chạy theo Mark. Hắn nghe vậy thì lo lắng tột cùng, làm ơn...làm ơn những điều hắn nghĩ không phải sự thật đi...
Lên đến sân thượng, hình ảnh người con gái với mái tóc ngang lưng đang đón từng ngọn gió đầu mùa và tận hưởng cảm giác thanh bình mà bầu trời mang lại. Không biết trong đầu em đang suy nghĩ vẩn vơ gì nữa, chỉ là mới sáng sớm, em đã rất muốn hưởng gió trời, chắc là những lời nói của hắn đêm qua đã khiến em phiền não rất nhiều, tìm đến thiên nhiên với mong muốn để gió thổi bay chúng khỏi tâm trí em chăng ??
Tất cả mọi người vội vã chạy lên tầng thượng và thật sự hốt hoảng khi thấy em đang đứng ở trên vách đá, trượt chân một phát là coi như xong đời. Điều khiến mọi người lo lắng nữa là em không thể nhìn thấy gì...băng định là sáng nay sẽ tháo nhưng mà...
- PARK JOOYOUNG !!! EM LÀM GÌ VẬY HẢ ?? XUỐNG ĐÂY NGAY....
- Anh hai ??
Em bất ngờ quay lại, chân còn đứng không vững. Mọi người chạy lại đỡ em xuống.
- EM CÓ BIẾT LÀ EM ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ ??? CÓ BIẾT LÀ NGUY HIỂM LẮM KHÔNG ??
Chanyeol lớn tiếng trách móc em, còn cái con người kia chỉ biết cười ngốc, hắn từ đằng sau nhìn em vẫn bình an vô sự như vậy lòng nhẹ đi hẳn...thật sự...rất may !!
- Em...chỉ là cảm thấy hơi ngột ngạt thôi mà...
- Vậy ai đưa em lên tận đây vậy hả ???
Chaeyoung xoa nhẹ bờ vai nhỏ nhắn của em.
- Em...nhờ y tá đưa lên đây...
- Cũng may là có Taehyung báo cho bọn anh đấy !!! Không thì...
Em nghe thấy tên của hắn, liền cười nhẹ một cái. Hắn trông thấy em cười cũng nhẹ lòng hơn trước, bất giác cũng cười theo em...Có gì đó nhen nhóm trong lòng hắn rồi...phải chăng là sự hy vọng ??
.
.
.
.
Bác sĩ cùng mấy cô y tá vào phòng bệnh của em. Vị bác sĩ cười tươi nhìn Rosé và Chanyeol rồi mới từ từ tháo gỡ tấm băng gạc trên mắt em. Hắn đứng ở góc phòng lặng lẽ nhìn từng lớp băng được gỡ ra...đây rồi...khuôn mặt này thật sự mới là thứ muốn nhìn nhất...- Nào cô Park !! Từ từ mở mắt ra nào !! Chậm nhất có thế.
Em hồi hộp, em liền từ từ ti hí mắt. Ánh sáng từ căn phòng hắt thẳng vào mắt em, lòng mày em theo phản xạ nhíu lại. Hắn nhìn em chằm chằm, hai tay đan vào nhau.
Mãi em mới mở mắt to ra được, giờ thì em có thể nhìn thấy mọi người, không kiềm chế được cảm xúc của mình. Em muốn khóc quá !!
- Nào cô Park !! Hãy nhìn vào tay tôi này !!
Vị bác sĩ liền lấy đầu ngón tay rồi di chuyển từ trái sang phải để kiểm tra.
- Được rồi !! Người nhà không cần lo lắng quá !! Chúc mừng cô Park...
Hắn nghe xong mừng lắm, giờ hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đứng ở góc phòng nhìn chằm chằm vào người con gái ấy...nụ cười mà bao lâu nay hắn chưa từng thấy...nó tự nhiên và xinh đẹp, khiến trái tim hắn cũng bớt lo được phần nào...Hắn lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh của em với một nụ cười và hai hàng nước mắt còn chảy dài trên má. Cảm xúc của hắn lúc này rất khó tả...vui mừng có...sợ sệt có...thật khó chịu khi phải trải qua những cảm xúc như vậy...
Em được nhìn thấy Chanyeol và Chaeyoung thật sự em rất vui...cuối cùng ước mơ nho nhỏ của em cũng thành sự thật rồi...
- Anh hai...chị...
BẠN ĐANG ĐỌC
vai diễn phụ | kth |
Fanfiction"𝟽 𝚗ă𝚖 𝚋ê𝚗 𝚌ạ𝚗𝚑 𝚊𝚗𝚑, 𝚎𝚖 𝚟ẫ𝚗 𝚌𝚑ỉ 𝚕à 𝚗ữ 𝚙𝚑ụ !! 𝙻𝚞ô𝚗 𝚕𝚞ô𝚗 𝚟à 𝚖ã𝚒 𝚖ã𝚒. 𝙴𝚖 𝚡𝚒𝚗 𝚕ỗ𝚒 !! 𝙽𝚑ư𝚗𝚐 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚜ự...𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚙𝚑ả𝚒 𝚔ế𝚝 𝚝𝚑ú𝚌 ở đâ𝚢 𝚝𝚑ô𝚒 !" 💜💜💜 ≈NHỚ VOTE NHA MN≈ #sunji