1

5.3K 169 4
                                    

Tình yêu - một thứ xa xỉ nhất thế gian, là hoà hợp của những hương vị, nó vốn như mang trong mình một vị ngọt của sự quan tâm, vị cay như một chút sự bùng cháy trong tình yêu, vị mặn mà của sự tha thứ bao dung, vị nhạt như để xoa dịu mọi vết nứt trái tim...và cả....vị Đắng nữa !!!

Tôi rất yêu anh !!! Yêu đến mức ảo tưởng rằng anh cũng yêu tôi. Yêu đến mức trái tim vỡ vụn lúc nào không hay. Yêu đến mức....tôi phải đánh đổi cả con người tôi.

Tôi yêu anh...

Anh yêu chị ấy !!

Chị ấy là chị tôi !!

Thật khó xử nhỉ ???

Nhiều lúc tôi rất muốn nói với anh rằng tôi yêu anh !! Nhưng... nhỡ đâu điều đó xảy ra thì sao ?? Chắc lúc ấy tôi chết mất !! Nên tôi vẫn quyết ấp ủ lời yêu đó...Cứ ngày qua ngày, tháng này sang tháng kia...và rồi...tôi mất anh !! Anh trao trái tim mình cho chị ấy...chứ không phải tôi !!
.
.
.
.
- Tại chị !!! Tại sao không phải là tôi ??? Hả ??? Nói đi !!! Đừng im lặng như thế nữa !! Nói đi !!!

Tôi gào thét vào mặt người con gái đang đứng trước mặt tôi. Đó là người anh ấy yêu....là người mà anh ấy say đắm ngay từ khi gặp nhau.

- Jooyoung à !! Em bình tĩnh lại đi !!

Tôi điên cuồng lao đến chỗ chị và túm lấy cổ áo

- Jooyoung !!! Chị xin lỗi !! Chị thật sự xin lỗi !! Tất cả là lỗi của chị !!

- Xin lỗi ??? Xin lỗi ?? Hwang MinHa chị nghĩ xin lỗi là sẽ thay đổi được đúng chứ ??

Tôi vẫn không buông tha cho chị ấy, tay tôi vẫn không chịu buông khỏi cổ áo của chị. Trong cơn điên loạn ấy...trái tim tôi đã đau rất nhiều...Đúng !! Người anh yêu không phải là tôi !! Mà là chị ấy !!! Không phải tôi !!

Phải chi hôm ấy tôi không ham chơi !!

Phải chi hôm ấy tôi không đến bữa tiệc để rồi tôi phải gặp anh !!

Phải chi hôm đó trời nắng !!

Phải chi hôm đó tôi một mình....

"Phải chi"...nó chỉ là câu nói an ủi mà thôi !!! Mà không...nó chỉ khiến tôi cảm thấy tiếc nuối mà thôi !!

Sự điên loạn của tôi lên đến đỉnh điểm. Tôi đã quên mất nơi chúng tôi đang cãi nhau là ở đâu. Và rồi...
.
.
.
.
Đầu tôi rỗng tuếch, đôi mắt của tôi vẫn ngấn nước, cảm xúc của tôi lúc ấy như gửi cho gió, như không thể quay về nữa. Phải chi lúc ấy thời gian dừng lại để tôi biết mình đang làm gì ?? Tôi hoàn toàn sụp đổ, nỗi sợ hãi cứ ám ảnh lấy tôi...

- Xin lỗi !

vai diễn phụ | kth | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ