2 tháng sau....
Ca phẫu thuật thứ 2 đã được chuẩn bị !! Trước khi để em đi, hắn đã hôn vào đôi môi khô ráp ấy rồi khẽ thủ thỉ
- Jooyoung !! Anh xin em !! Dù chuyện gì có xảy ra !! Đừng bỏ anh !!! Anh yêu em !! Jooyoung
Vừa nói dứt lời hắn liền hôn nhẹ lên trán em, nước mắt hắn không cự được mà trào ra, rơi xuống đôi má của em.
Hắn cứ thế cầm tay em cho đến cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, hắn mới luyến tiếc thả tay em đi.
- Làm ơn....
Hắn cứ đi lại lại với tâm trạng lo lắng đến tận xương tủy. Tim hắn ngừng đập mất !! Hắn chỉ cầu nguyện với tất cả các thần linh mà hắn nghĩ ra, cầu cho em tai qua nạn khỏi...đừng nhẫn tâm bỏ hắn lại nơi này...Hắn muốn sửa sai...muốn chuộc lỗi với em...
.
.
.
.
Đã 4 tiếng rồi !! Mà đèn phẫu thuật vẫn sáng. Có người cứ thế đi lại không ngừng nghỉ, tay hắn không ngừng ma sát với nhau, những vết đỏ cũng in hằn trên đôi bàn tay ấy.Một lúc sau ChaeYoung hấp tấp chạy vào bên trong phòng phẫu thuật. Cô nhảy thẳng vào phòng cấp cứu nhanh đến mức hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Một lúc sau thấy cô ra ngoài hắn mới chạy lại. Như một phép lịch sự với chị dâu, hắn liền đưa tay đỡ lấy tay của ChaeYoung, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống ghế chờ, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
- Chị dâu !! Có chuyện gì vậy ??
ChaeYoung thở hổn hển, cố gắng lấy lại hơi để nói chuyện với Taehyung
- Bác sĩ báo tin...Jooyoung đang mất máu hơi nhiều !! Nên...tôi mới chạy nhanh để lấy máu cho Jooyoung !!
Ngồi nghỉ được một lúc cô liền đứng dậy
- Tôi đi thăm MinHa !!! Nếu như Jooyoung có chuyện gì thì nhớ báo với tôi !!
- Vâng !!
Cô đi mất, hắn ở lại tay áp lên mặt tỏ ra lo lắng vô cùng.
*Phòng bệnh của MinHa*
- MinHa !! Tớ đến thăm cậu nè !!
Vừa bước vào phòng đã gặp ông bà Lee. Dù bất ngờ nhưng cô vẫn lịch sự cúi chào.
- Con chào hai bác !!
- Không dám !!! Tiểu thư Park !!
MinHa cũng bất ngờ không kém trước thái độ của ba mẹ mình
- Bố mẹ !!!
- Sao ??? Em gái cô hại con gái tôi như thế này rồi mà cô vẫn mặt dày đến đây sao ??? Biết thế lúc xưa tôi không nhận lời nuôi nó để bây giờ con gái tôi ko phải khổ thế này !!
Mẹ của MinHa lên tiếng.
- Nếu như hai bác không thoải mái thì cháu xin phép !! Lúc khác cháu sẽ qua sau !!
ChaeYoung thẳng thắn
- Mời cô đi cho !! Không tiễn !!
Chae Young lễ phép cúi chào rồi mới bước ra khỏi đó.
Cô nhanh chóng quay trở lại phòng phẫu thuật.
- TaeHyung !! Jooyoung nó sao rồi ??
- Bác sĩ chưa ra !!
Hắn nói trong tâm trạng không thể tồi tệ hơn.
- Chị dâu này !!! Em...
- Cậu đừng gọi tôi tùy tiện như thế !! Tôi đã biết hết mọi chuyện cậu đã làm với con bé !! Trên giấy tờ và luật pháp thì cậu là em rể tôi !! Nhưng sau những chuyện cậu đã làm với em gái tôi !! Thì tôi không chắc là...sẽ chấp nhận cậu làm em rể tôi !!
Chaeyoung chán ghét đến mức không thèm nhìn mặt hắn. Thái độ của cô cũng đủ làm hắn nhận ra rằng hắn tệ đến mức nào !! Tệ đền mức chị vợ còn chẳng thèm nhìn mặt...nghĩ đến đây tim hắn lại nhói đau.
.
.
.
.
1 tiếng nữa lại trôi qua...đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt...hắn và ChaeYoung vẫn không thể hết lo lắng...Liệu em có sao không ???Đèn phẫu thuật vụt tắt...bác sĩ cùng y tá bước ra khỏi phòng phẫu thuật...ánh mắt đầy mệt mỏi, mồ hôi không ngừng chảy dài.
- Bác sĩ !! Em ấy có sao không ạ ??
- Thành công rồi !!! Bệnh nhân không sao !!
- Cảm ơn bác sĩ !!!!
Hắn cảm động
- Người nhà bệnh nhận có thể vào....
Vị bác sĩ ấy chưa nói hết thì hắn đã xông thẳng vào phòng hồi sức của em, ChaeYoung định không cho hắn vào nhưng vì hắn quá nhanh và cũng vì cái con người đứng trước mặt, trông đang chờ đợi gì đó từ cô nên ChaeYoung cũng kệ hắn. Quay sang nhìn người bác sĩ ấy, cô ngập ngừng nói...
- Cảm ơn anh !!! Vất vả cho anh rồi !
ChaeYoung nắm lấy tay vị bác sĩ ấy
- Em dâu của anh tất nhiên anh phải cứu rồi :))
- Em...em có việc...đi trước đây !!..
ChaeYoung đỏ mặt ngại ngùng rồi quay gót rời đi
- Park ChaeYoung, không sớm thì muộn ,em nhất định sẽ trở thành vợ anh !!
Vị bác sĩ ấy cười rồi rời đi. Từ xa có một người con trai đứng dựa vào tường....tay cầm một bó hoa tươi thắm...miệng nhéc lên tạo một đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt điển trai ấy. Khoác trên thân hình san chắc kia chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo blue.
- Jooyoung !! Em làm dc rồi !!
- Chà chà ! Đây có phải viện trưởng Park Chanyeol ko ta ??
- Anh đã cứu Jooyoung nhà tôi !!! Bác sĩ Mark !! Tôi rất cảm kích !!
- Hừm.... không thể cảm ơn suông như thế được đâu viện trưởng Park !!
- Thế anh muốn gì ?
Vị bác sĩ ấy hướng ánh mắt về ChaeYoung rồi quay sang nói với anh chàng kia.
- Chỉ cần anh gả trưởng phòng khoa tâm lý cho tôi là được rồi !! Viện trưởng Park !
- Ý anh là em gái tôi ?? Cái đấy còn phải phụ thuộc vào em ấy !!
Vị bác sĩ nghiêng đầu, tỏ ra bình tĩnh
- Được thôi !!! Tôi mệt rồi !!! Chào viện trưởng nhé !!
- Anh vất vả rồi !!
![](https://img.wattpad.com/cover/213088822-288-k250435.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
vai diễn phụ | kth |
Fanfic"𝟽 𝚗ă𝚖 𝚋ê𝚗 𝚌ạ𝚗𝚑 𝚊𝚗𝚑, 𝚎𝚖 𝚟ẫ𝚗 𝚌𝚑ỉ 𝚕à 𝚗ữ 𝚙𝚑ụ !! 𝙻𝚞ô𝚗 𝚕𝚞ô𝚗 𝚟à 𝚖ã𝚒 𝚖ã𝚒. 𝙴𝚖 𝚡𝚒𝚗 𝚕ỗ𝚒 !! 𝙽𝚑ư𝚗𝚐 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚜ự...𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚙𝚑ả𝚒 𝚔ế𝚝 𝚝𝚑ú𝚌 ở đâ𝚢 𝚝𝚑ô𝚒 !" 💜💜💜 ≈NHỚ VOTE NHA MN≈ #sunji