Chap 1: Phù thuỷ và chó

161 22 5
                                    

Ectoplasm vén tay áo choàng lên để lộ đôi bàn tay mảnh khảnh và xanh xao ra trước ánh nắng mặt trời - điều mà ông chỉ làm một vài lần trong suốt hai thập kỷ qua. Một đám người mặc áo choàng đen đứng thành vòng cung phía đối diện im lặng theo dõi ngón tay dài xương xẩu vẽ những đường cong mềm mại vào không khí ngay trên đầu cô gái nhỏ. Một bông hoa trà đỏ lấp lánh hiện ra rồi vỡ tan thành hàng triệu hạt bụi ánh sáng. Chúng lơ lửng một lát, khẽ chạm vào mái tóc nâu rồi biến vào hư không.

"Dưới sự chứng giám của mặt trời và Hội đồng Pháp thuật, ta - Ectoplasm trưởng làng Kozuchi- công nhận Uraraka Ochako chính thức trở thành một phù thuỷ."

Ông xoa đầu Uraraka một cái thật nhanh trước khi đội cho cô chiếc mũ chóp nhọn truyền thống.

"Chúc mừng con đã tốt nghiệp, Ochako."

Cô thầm thắc mắc không biết có nụ cười nào bên dưới lớp mặt nạ nửa trắng nửa đen kia không. Trưởng làng là một ông già bí ẩn, cô nghe nói ông đeo mặt nạ phù thuỷ 24/24 là để giấu đi đôi mắt to cộm trên gương mặt chả khác gì cái đầu lâu xanh thẫm- tất nhiên chỉ là đồn thổi và Uraraka không có ý định xác thực nó làm gì. "Cảm ơn thầy."

Uraraka thở một hơi nhẹ nhõm khi được đứng dậy. Để không phá hỏng buổi lễ, cô đã phải ép mình không được nhúc nhích trong tư thế quỳ đến mức chân dần mất đi cảm giác, còn bây giờ thì chúng bắt đầu tê.

Cô bước lùi lại, quay mặt về phía hàng người. Người đứng chính giữa gắn lên áo cô một chiếc huy hiệu hình lá phong bằng đồng đỏ.

"Phù thuỷ tập sự Uraraka" Người đó nhấn mạnh chữ 'tập sự' bằng thứ giọng ngân nga  "Hãy tỏ ra xứng đáng với huy hiệu đeo trên ngực. Đừng quên rằng kẻ phản bội sẽ nhận lại sự đáp trả từ Thánh thần."

Rồi bà trao cho cô chiếc gậy phép sần sùi với những viên ngọc khảm giữa một đầu gậy. Uraraka nhận thấy một luồng hơi ấm áp truyền vào tay mình khi nâng chiếc gậy lên cùng lời cảm tạ. Nghi thức kết thúc, những phù thuỷ trưởng thành rời đi chỉ còn lại hai người. Sàn đá và những chiếc cột chạm khắc biến mất, trả lại vị trí ban đầu là một khoảng đất trống.

"Dì khóc to được rồi đó, dì Inko." Một giọng nữ trẻ thì thầm.

Midoriya Inko gỡ mặt nạ, dùng vạt áo choàng thấm nước mắt.

"Ta... hic... lẽ ra phải thật nghiêm trang trong lễ tốt nghiệp của con."

Uraraka chưa kịp trả lời thì Ashido Mina đã nói liền tù tì bằng giọng được phù phép để nghe như tiếng thì thầm bên tai:

"Dì nên biết là nghi lễ đã mất tính nghiêm trang vốn có kể từ khi chúng ta đeo mặt nạ giả làm thành viên của Hội đồng bởi vì họ không rảnh mà tham dự lễ tốt nghiệp có duy nhất một học viên chứ?"

Midoriya thôi không sụt sịt nữa, bà ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của Uraraka, đôi mắt xanh sẫm long lanh đầy trìu mến:

"Con lên đường cẩn thận. Nhớ ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ và đừng làm việc quá s..."

"Từ hôm qua tới giờ dì đã nói mười hai lần rồi đó." Ashido ngao ngán ngắt lời, làn da hồng ửng của chị như đang kêu gào cần được giải nhiệt "Cái lần con đi thực tập sao dì chẳng lưu luyến bằng nửa cỡ này?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kacchako] Happily n'ever aferNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ