CHƯƠNG 11: KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ

212 3 0
                                    

Đã rất nhiều năm trôi qua...chị không nghĩ là chiếc lọ đó vẫn còn. Chị tiến về phía những mảnh vỡ, chậm rãi nhặt lên một ngôi sao nhỏ, cẩn thận mở ra.

"Tôi tên là Phạm Thu Hoài. Ước mơ của tôi là trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng và có một tiệm may to thật to."

Ngày ấy, chị vẫn còn là một cô gái thích viết những mộng mơ của mình ra giấy nhớ rồi gấp thành sao bỏ vào hộp điều ước.

- Niệm, Niệm ơi. Niệm muốn ước gì không?

- Không.

- Eo, sống mà không có ước mơ á? Phí cả đời trai!

Chị bĩu môi mỉa mai, Niệm gấp tạm quyển sách kinh tế, cầm sách đập nhẹ lên đầu chị, thản nhiên bảo.

- Chỉ cần là thứ tôi muốn, nhất định tôi sẽ giành được.

- À, ra vậy. Thế nên mới không cần ước hả? Nhưng cuộc đời ngoài tài năng ra còn may mắn nữa đấy, không hiểu sao chị cứ có niềm tin là sau này chị sẽ giàu hơn Niệm.

- Nằm mơ à?- Dám đánh cược không?

Chị khích tướng, chị biết Niệm sẽ đồng ý bởi chị hiểu Niệm, cậu rất cao ngạo và thích những thách thức mới mẻ.

"Ngày này của mười hai năm sau, ai nghèo hơn người đó làm chó. Không tính tài sản kế thừa. P/S: Phạm Thu Hoài & Dương Nhất Niệm."

Mẩu giấy đó được gấp thành ngôi sao hi vọng, đặt ngay ngắn trong chiếc hộp thuỷ tinh trong suốt vừa vỡ tan kia, bên ngoài còn có một miếng dán nhỏ ghi mốc thời gian, tính tới thời điểm này thì đã hơn tám năm rồi.

- Vì sao vậy?

Niệm hỏi chị, đó cũng là một trong ba tin nhắn cậu gửi cho chị trong suốt tám năm bên xứ người. Khi ấy chị chẳng thể cho cậu đáp án, và bây giờ cũng thế. Vì sao vậy? Vì sao nét vẽ của chị không thể được như xưa nữa? Vì sao từng đường may trở nên vụng về đến khó tin? Vì sao thay vì một nhà thiết kế nổi tiếng, chị lại trở thành một bà nội trợ, một người vợ. Ngay cả việc làm một người vợ chị cũng không thể hoàn thành cho nó chu toàn nữa, mẹ Hoà từng gọi loại đàn bà không thể sinh con như chị là gì nhỉ? Là thất bại, đúng rồi, chị là một người vợ thất bại.

- Chị thua rồi. Thua thảm hại.

Cậu lạnh nhạt nhận xét. Chị biết chứ, trong vòng bốn năm sắp tới chị làm gì để giàu hơn cậu đây? Chơi xổ số chăng? Chị biết cuộc đời của mình chẳng vẻ vang gì nhưng sự ngạo mạn của cậu khiến lòng tự trọng của chị bị tổn thương. Chị thương hại chính mình là đủ rồi, ngoài chị ra, không một ai trên đời này có quyền thương hại chị cả. Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, chị cay đắng đáp trả.

- Thảm hại? Thế nào là thảm hại? Cứ cho như là cậu có thể giành được tất cả những gì cậu muốn đi, vậy thì nói lên được gì chứ? Chị nói cậu nghe đàn bà bọn chị không như đàn ông các cậu, chỉ cần kiếm được tấm chồng tốt đã là thành công rồi. Cậu thấy anh Hoàng không? Thành công của đời chị đấy. Về vật chất chị có thể không bằng cậu nhưng về tình cảm thì chả biết ai nghèo hơn ai đâu!

Chị dâu em chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ