CHƯƠNG 19: EM NGƯỜI YÊU TÔI

235 3 0
                                    

- Hả?

Chị ngơ ngác nhìn cậu, hai tai cậu đỏ lừ, chợt nhận ra mình nhất thời hồ đồ, có người đành chữa ngượng.

- Thì đây quen rất nhiều anh độc thân, đảm bảo đáp ứng được tiêu chuẩn của đấy. Đấy cứ hỏi đây là được, không cần phải hát hò ở quán nhậu như thế, mất giá.

- Ừ, cũng đúng. Nhớ giới thiệu cho chị anh nào gà trống nuôi con, tại chị đâu có đẻ được đâu.

- Biết rồi.

- Nếu được thì tìm anh nào cao cao một chút, chị đỡ phải đi dép bệt mỗi lần hẹn hò.

- Mét tám bảy đủ cao chưa?

- Những mét tám bảy cơ á? Cao bằng cậu luôn đó hả? Eo thế thì được quá đi chứ nị.

Chị thích chí cảm ơn rối rít, Niệm mắng nhỏ chị là đồ hâm. Cơ mà hôm nay Niệm xưng "đây đấy" hơi bị nhiều nhé, nghe nó dễ thương gì đâu, tự dưng chị thấy nhớ thuở xưa quá, cái thuở mà bọn họ còn ở trong độ tuổi rực rỡ nhất, tối ngày rong ruổi khắp nơi. Đi cùng Niệm chị chẳng bao giờ phải dậy sớm chuẩn bị đủ thứ đồ lỉnh kỉnh như đi với anh Hoàng, căn bản mọi thứ cần thiết đã ở trong balô của Niệm rồi, chị chỉ việc mang đồ của chị thôi. Với cả hễ có Niệm là chị sinh cái tính ỷ lại, đầu óc cứ lơ ma lơ mơ ý. Có lần hai đứa dồn tiền vào một ví để chị cầm một thể cho tiện, thế nào mà đến khu du lịch chị mới nhớ ra để quên béng mất ở nhà. Thấy trong túi áo còn sót hai mươi ngàn nên chị đưa Niệm rồi dặn dò.

- Thôi đấy cầm tạm lấy trưa mua bánh mì mà ăn, không cần cho đây đâu, lỗi tại đây, đây chấp nhận nhịn đói.

- Đấy định làm màu để đây xót đấy hả?

- Ai thèm đấy xót? Người ta nói thật mà, cứ đi ăn đi, kệ người ta, thân gái mỏng manh nhịn một bữa thì cùng lắm là tụt huyết áp xong xỉu giữa đường chứ gì?

Chị giả bộ làm kiêu, tuy nhiên trong câu nói vẫn không quên thêm chút màu mè. Niệm phì cười cốc trán chị, đoạn cầm tiền đi mua giấy và bút chì. Thế rồi, nó chọn một chỗ rất bắt mắt, đỏng đảnh đứng làm dáng bắt chị phải vẽ nó. Chưa hết, chị vẽ xong cái nó liền cầm tranh đi ba hoa.

- Công nhận vẽ đẹp dã man con ngan mà rẻ thối ra, có ba mươi ngàn thôi mà trông như thật.

Mấy cô cậu sinh viên đứng gần đó nghe mồi chào thích thú chạy tới thuê chị vẽ. Cái giá ba mươi ngàn quả thật không đắt, cộng thêm có Niệm đẹp trai kéo khách thành ra người ta bu lại ngày một đông. Chị vẽ khá nhanh nên chỉ vài ba tiếng đã kiếm được kha khá. Thực ra nếu chị hoặc Niệm gọi điện cho dì Kỷ thì kiểu gì dì cũng sai người đem tiền đến. Tuy nhiên lúc đó chị ngại vì bản thân chỉ là người giúp việc, còn Niệm thì vốn hiếu thắng, thằng bé sẽ không tìm sự trợ giúp nếu như nó có thể tự giải quyết vấn đề của mình.

Tính cậu trái ngược với chồng chị, anh chỉ thích tìm phương án nhẹ nhàng nhất thôi. Vì anh mà biết bao nhiêu lần chị phải muối mặt sang nhờ vả dì Kỷ. Bình thường chị vô tư chẳng để ý mấy chuyện đó, nhưng từ lúc trông thấy anh xà nẹo chị Thư xong lại nói dối trắng trợn chị bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về quãng đường tám năm qua của mình, càng nghĩ càng vỡ lẽ ra nhiều điều, càng nghĩ càng chán, càng thất vọng. Mà mỗi lúc chị chán, chị lại thích xin đồ Niệm, nay thấy Niệm có cái áo khoác đẹp quá, chị đòi luôn. Niệm hơi lườm, nhưng xong vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho chị trấn đồ rồi đưa chị về nhà. Áo khoác xịn thật, màu sang, chất tốt nên tuy nhẹ tênh mà mặc vào vẫn ấm ghê lắm. Anh Hoàng thấy vợ khen cái áo mãi liền tò mò mặc thử.

Chị dâu em chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ