CHƯƠNG 39: CON ĐẠP NÈ NIỆM

344 3 0
                                    

- Thế thì phải giữ thật chặt vào.

Chị mè nheo, rõ ràng Niệm gật đầu đồng ý với chị rồi mà xong vẫn buông chị ra, còn viện cớ linh tinh:

- Đợi đây đi thay bộ áo quần khác nhé.

- Định nhân cơ hội bỏ người ta thì nói ra, không cần phải lý do lý trấu vớ vẩn vậy đâu.

Chị cáu, cậu cốc trán người yêu, dịu dàng hỏi:

- Nhưng đồ người ta mặc đi làm cả ngày, nhiều bụi, đằng ấy không chê bẩn à?

- Đâu có đâu? Bẩn chỗ nào? Chỗ nào cơ? Chẳng thấy ý! Chẳng bẩn chút nào hết luôn!

Chị vừa đanh đá vặn vẹo vừa ôm cậu hít hà, chị khen Niệm thơm ơi là thơm. Người giúp việc trông thấy cảnh chị già làm nũng như đứa trẻ liền nhìn nhau bụm miệng cười, còn muốn hóng hớt thêm cơ mà đã thấy cậu chủ lừ mắt, cả bọn sợ té khói kéo nhau xuống bếp chuẩn bị cơm tối. Ở trên phòng khách chỉ còn cậu ngồi ngả người vào chiếc ghế sô pha, chị dựa đầu vào người cậu, nghịch ngợm tháo khuy áo cậu, áp môi lên hôn miết. Nếu biết trước sẽ có ngày người ta nhớ mình nhiều như này thì cậu đã tạo cho Hoài không gian riêng từ lâu rồi. Tại cậu cứ lo lắng thái quá, tối ngày bám theo khiến cô ấy ngột ngạt. Cậu cười hiền, đưa tay xoa xoa lên gò má người thương. Chị cũng cười ngây ngốc, gió lùa qua khung cửa sổ đem theo mùi mằn mặn của biển cả, trên nền trời xanh thăm thẳm vài ba chú chim hải âu khoe đôi cánh đẹp ngút ngàn. Sải cánh của chim hải âu rộng rãi và vững chắc giống như vòng tay của Niệm vậy. Chị thích thú tháo thêm một chiếc khuy nữa, đặt trên lồng ngực người ta một chiếc hôn sâu thật sâu. Cậu thơm lên mái tóc chị, trán chị, rồi dịu dàng nâng cằm chị, tham lam cắn nhá cánh môi xinh. Chị khẽ đẩy lưỡi chọc ghẹo, cậu cao hứng dùng lưỡi mình miết một đường quanh môi chị, lém lỉnh thừa nhận:

- Ngọt.

- Cái gì ngọt? Phải nói rõ ra chứ!

Chị hỏi vặn, cậu hiền hiền đáp:

- Hoài ngọt.

- Niệm cũng ngọt.

Chị hôn chùn chụt vào môi cậu, đến bữa tối còn tự tay bóc bánh lá đút cho cậu.

- Nào...há miệng...A...A...ngon không?

- Ngon.

- Vì đây bóc nên mới ngon nhỉ?

- Ừ. Vì đấy bóc nên mới ngon.

- Thế thì phải yêu đây nhiều thật nhiều nhé, yêu rồi người ta bóc bánh lá cho mà ăn trọn đời luôn.

- Nói lời giữ lời nhé!

- Chả giữ thì thôi à?

Hoài vênh mặt đút thêm cho cậu một miếng bánh nữa, cậu chưa nuốt vội mà chỉ ngậm một nửa nhử nhử Hoài. Hoài tủm tỉm áp môi vào môi cậu, cắn lấy nửa miếng bánh của cậu. Cậu thích tuýp con gái bạo dạn và thẳng tính như Hoài, thích cách cô ấy bám lấy cậu như cái đuôi nhỏ, thậm chí lúc tắm cũng í ới gọi cậu:

- Đấy ơi đây không biết vặn nước ấm.

Biết thừa mẹ Hạt Mầm giả bộ nhưng cậu vẫn chạy vào vặn nước cho người ta, thấy Hoài thích nghịch cánh hoa hồng cậu liền bỏ thêm hoa vào bồn tắm. Hoài cười cười giữ chặt tay cậu, vô tư kéo cậu vào bồn rồi ghé tai cậu nài nỉ:

Chị dâu em chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ